Recommended : Back in time / Lyn
Bye/ TaeyeonHôm nay là ngày cuối cùng tôi có thể sống ở độ tuổi hai mươi lăm rồi.
Tôi cứ nhìn bản thân mình trong gương mãi. Làn da căng mướt, đuôi mắt không có vết nhăn, một tôi trẻ đẹp như thế này, quả là luyến tiếc khi phải chia tay sớm.
Tôi dành cả ngày nằm ở nhà xem phim, đọc sách, vừa nơm nớp lo lắng không biết rằng hôm nay diễn biến sẽ như thế nào, có giống mười năm trước không. Nhưng thôi, lo lắng phỏng được ích lợi gì. Số phận của chuyện tình này đều nằm trong tay tôi cả.
Việc chìm đắm vào những con chữ là một cách hay để giết thời gian. Trời đã chập choạng tối từ lúc nào. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy một màu đen kịt. Rõ ràng là chưa ăn tối, nhưng sao tôi chẳng thấy đói tẹo nào.
Có nên xuống dưới bếp nấu chút gì không nhỉ?
Nghĩ vậy, tôi lập tức buông cuốn sách xuống, rời khỏi chiếc giường ấm áp. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, là số lạ. Tôi chần chừ một lúc mới dám bắt máy.
' T/b này, là anh, Jungkook đây. Anh đang đứng trước cổng nhà em, anh có chuyện cần nói, chúng ta gặp nhau một chút nhé?'
Vậy là..rốt cuộc thì Jungkook vẫn đến.
Tôi chính là vẫn không thể thay đổi diễn biến của ngày cuối cùng này.
Tôi khoác nhẹ chiếc áo len bên ngoài rồi chậm rãi bước ra gặp anh với thái độ dò xét. Trên tay anh không có có bó hoa như mười năm trước. Có thể anh sẽ không tỏ tình chăng?
Nhìn thấy tôi, khóe môi anh tự động cong lên, ánh mắt đó thoang thoảng chút mặc cảm tội lỗi.
' Có chuyện gì vậy?'
' Sao mấy ngày qua em không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của anh thế? Rồi còn chặn cả số anh nữa. Anh có nghe Namjoon kể rằng tối hôm ấy em đưa anh về, liệu lúc đó anh đã làm gì sai khiến em phật ý à?'
Tôi hơi bất ngờ nên chưa thể chuẩn bị một câu trả lời thích hợp. Vì vậy tôi chọn cách im lặng.
' Bốn ngày qua...anh bức bối lắm ấy. Hôm nay anh không thể chịu nổi nữa, lập tức phải chạy đến đây để hỏi em cho ra lẽ.'
' ....'
' Anh có thể thành thật với lòng mình không?'
' Anh nhớ em.'
' Mỗi sáng thức dậy hay mỗi tới trước khi đi ngủ, anh đều nghĩ về em.'
Jeon Jungkook trước mặt tôi đây chẳng có chút e thẹn mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm như một người đàn ông đích thực. Tôi biết, chuyện gì đến cũng sẽ đến.
' Anh thích em, anh vô cùng thích em.'
Quả nhiên, tôi không thể trốn chạy được câu nói này.
Tôi cười cay đắng trong lòng, cho dù những ngày trước có khác đi để cho con tim tôi nuôi chút hi vọng, ngờ đâu, vào cái ngày hai mươi chín, định mệnh vẫn an bài cho tôi đối diện với tấm chân tình của người đàn ông này.
BẠN ĐANG ĐỌC
「If i could turn back time」JK
Fanfiction« Jeon Jungkook » « Mười năm ở bên cạnh em sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Giá mà em biết điều này sớm hơn. Em sẽ giúp anh không phải lãng phí thời gian và tương lai »