day 15 : reminisce about the good old days

4.6K 594 25
                                    


Recommended : Give you my heart / IU


Tôi đã nhốt mình trong nhà suốt ba ngày qua vì cú sốc quên đường về hôm nọ. Tự dưng tôi rất sợ ra ngoài, rằng có thể tôi sẽ bất chợt quên đi thứ gì đó, hoặc tôi sẽ gây ra tai nạn, tôi sẽ lại làm phiền Joohyun. Thâm tâm tôi chưa chấp nhận được sự thật này, sự thật là căn bệnh đang trên đường cướp đi linh hồn của tôi.

Chiều hôm nay Joohyun ghé sang nhà gửi tôi ít thức ăn. Thấy tôi cứ trùm chăn ủ dột nằm trên giường từ sáng tới tối, cậu lo lắm.

' T/b, cậu cứ định như thế này mãi sao?'

' Cho tớ nhốt bản thân ít hôm nữa đi, tớ buồn quá.'

' Hay là cậu dọn sang nhà tớ sống đi, để tớ chăm sóc cho cậu, căn bệnh này trước sau gì cũng khiến cậu trở thành một đứa trẻ thôi.'

Tôi ngồi dậy, mỉm cười cay đắng.

' Phải mấy năm nữa tớ mới phát bệnh cơ. Tớ của tương lai chỉ còn ở đây mười mấy ngày nữa thôi. Vài năm nữa, hãy đón tớ về ở với cậu nhé, cảm ơn cậu.'

Joohyun im lặng nhìn tôi, mắt cậu long lên, và tôi chọc cậu rằng đừng có khóc đấy nhé

' Mà lạ quá T/b, cậu còn trẻ vậy mà mắc căn bệnh này.'

' Vì di truyền từ mẹ đó, khi mẹ còn sống, mẹ đang ở giai đoạn đầu.'

' Ừm, nếu cậu sợ bản thân sau này quên đi những kỉ niệm đẹp,..' -Joohyun lấy trong túi ra một cuốn sổ hơi hướng cổ điển '- Bất cứ khi nào cậu chợt nhớ ra một kí ức gì đó, hãy ghi vào đây. Sau này có đọc lại cũng sẽ nhớ ra một chút.'

Tôi đưa tay nhận lấy, mân mê nó.

' Cảm ơn cậu, chu đáo quá.'

' Tớ để đồ ăn trong tủ lạnh, khi nào đói hãy lấy ra ăn nhé, bây giờ tớ ghé nhà hàng đây.'
Joohyun tạm biệt rồi khép cửa phòng lại.

Một cuốn sổ à...?

Tôi thầm nghĩ, thế cũng hay. Kỉ niệm là những thứ vô cùng quý giá, mất đi chúng, con người chúng ta có khác gì đánh mất cuộc đời mình đâu.

Thế là tôi pha một tách trà nóng, sau đó ngồi vào bàn làm việc, chống cằm cố nhớ đến những chuyện trong quá khứ.


Kí ức thứ nhất

Một thứ không được quên T/b à, rằng trong cái đêm mày cố chạy thoát tên khốn ấy, thì người đầu tiên đỡ mày và ôm mày thật chặt để vỗ về chính là Jeon Jungkook.

Kí ức thứ hai

Nhận được tối hậu thư từ kẻ đã giết bố mẹ mình, mình đã hoảng loạn cực độ và gọi ngay cho Jungkook. Anh là chỗ dựa vững chắc cho mình vào thời điểm đó. Bây giờ tuy quay về quá khứ mình đã thay đổi tình tiết, nhưng Jungkook vẫn chủ động chạy đến với mình vì lo cho mình. Anh đã mua cho mình tô cháo và động viên mình.

Kí ức thứ ba

Sau khi mình gặp và bàn vài việc với luật sư ở đồn cảnh sát, mình thấy Jungkook đợi mình trước cổng rồi rủ mình đi ăn tối. Chiều hôm ấy bắt đầu cho chuỗi ngày hai đứa 'có gì đó' với nhau. Mình đã mong là mình và anh có thể hơn cả mức tình bạn, mình thực sự mong vậy từ khoảnh khắc mình thấy anh rồi. Jungkook là dạng không cần cua mình cũng tự đổ ấy.

「If i could turn back time」JKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ