epilogue : dear my ex-wife, thank you and sorry

10.6K 1K 234
                                    








' Eunri à, anh về rồi đây.'

Tôi mở cửa bước vào nhà sau một ngày dài. Hôm nay là ngày cuối cùng của vụ án ở trường Sekyung rồi, thật nhẹ nhõm quá.

' Chồng về rồi đấy à? Anh ăn cơm chưa?'

Eunri từ trong phòng ngủ đi ra, trên tay em là đứa trẻ mới một tháng tuổi của chúng tôi.

Phải, chúng tôi vừa đón đứa con thứ hai cách đây không lâu. Một bé trai, một bé gái, điều đó thật không còn gì tuyệt bằng.

' Anh ra cửa hàng tiện lợi mua giúp em hai bịch tã được không?' Vừa dứt lời, Eunri nhướn người hôn nhẹ lên môi tôi như một thói quen mà bất cứ lúc nào nhờ vả chuyện gì, em cũng đều làm vậy.

Tôi chẳng chần chừ mà gật đầu ngay. Trong giai đoạn này đỡ đần giúp em việc nào hay việc đó, ở nhà chăm con nào có phải một việc dễ dàng gì.

' Bố ơi, bố mua bánh cho con với ạ!' - Jung Eun, con gái đầu lòng của tôi chạy từ trong phòng ra, con bé nhảy tót lên người tôi đòi bế, tôi siết chặt Eun vào lòng, khoái chí âu yếm con.

' Con muốn ăn bánh gì nào?'

' Loại có hình pororo trên bao bì đó bố, vị socola nha bố!'

' Được rồi, bố đi liền đây.'

Tôi thả con xuống, tiện thể thay luôn bộ cảnh phục đang mặc rồi mới đi.

Ngay gần căn hộ của tôi ở có một cửa hàng tiện lợi khá lớn, đi chừng năm phút đã đến nơi.

Tôi không hề lúng túng trong việc mua tã, vì tôi đã có kinh nghiệm làm bố rồi. Hồi vợ tôi mới sinh Jung Eun, tôi còn ngờ nghệch bị vợ mắng lên mắng xuống, nhưng bây giờ tôi đã là bố của hai đứa con, không cần em dặn, tôi cũng biết mình cần phải mua loại gì, của hãng nào.

Sau khi cho những thứ cần thiết vào giỏ hàng, tôi đến quầy tính tiền. Bất chợt, có giọng phụ nữ gọi tên tôi.

' Anh là Jeon Jungkook?'

Tôi ngoái đầu lại, tôi chưa thấy khuôn mặt của cô gái này bao giờ.

' Cô là..?'

' Tôi là Joohyun, bạn thân của t/b. Anh có còn nhớ t/b là ai không?'

Toàn thân tôi đông cứng.

Đã hơn mười năm kể từ khi tôi nghe cái tên này. Và kể từ cái hôm tỏ tình thất bại, tôi cũng chưa gặp lại em lần nào nữa.

' Tôi nhớ..'

' Anh có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với anh, và có thứ muốn đưa cho anh nữa.'

Có chuyện gì để nói với nhau chứ? Tôi đã thầm nghĩ như vậy đó. Thế nhưng, vì tò mò, cả vì phép lịch sự nữa, tôi đã gật đầu.

Sau khi tính tiền xong, người phụ nữ tên Joohyun bảo tôi đợi ở đây, còn cô ấy sẽ về nhà lấy thứ cần đưa cho tôi. Bất ngờ là chúng tôi ở cùng một khu phức hợp.

Tôi ra trước cửa hàng tiện lợi, chọn đại một cái bàn rồi ngồi xuống, nhấm nháp lon bia trên tay. Tôi có thể uống, nhưng tửu lượng không khá lắm, nếu một lon hai lon thì chẳng thành vấn đề gì, nhưng từ bốn lon trở lên, tôi sẽ mất đi ý thức và hôm sau tỉnh dậy sẽ quên tất thảy mọi chuyện.

「If i could turn back time」JKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ