Recommended : A poem titled you / TaeyeonTôi tỉnh dậy và thấy cơ thể khỏe khoắn hơn một chút.
Ở đây là bệnh viện, dường như tôi đã được truyền nước biển suốt cả một đêm dài. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Jungkook đang gục trên giường bệnh của tôi mà ngủ một cách ngon lành. Tôi biết anh đã ở đây cả đêm. Tôi của mười năm trước, khi thấy cảnh tượng này đã có chút cảm động . Bởi vì..anh ấy chỉ là cảnh sát thôi, đâu nhất thiết phải túc trực bên tôi chứ?
Tôi chạm nhẹ vào tóc Jungkook, lặng im ngắm nhìn anh đang say giấc nồng. Anh trông vẫn giống hệt mười năm sau, chỉ khác mỗi kiểu tóc thôi.
Jungkook giật mình, trông thấy tôi đã tỉnh táo, anh bật dậy, chỉnh trang cảnh phục.
' Em còn thấy đau ở đâu không?'
Tôi lắc nhẹ
' Không, hôm qua chỉ là tôi kiệt sức thôi, may mà có anh. Anh ngủ trong tư thế này chắc là vất vả lắm, cảm ơn anh.'
Jungkook đã từng bảo tôi rằng, vì thấy tôi chẳng còn người thân nào có thể đến chăm sóc nên anh đã tình nguyện ở lại với tôi. Hoàn cảnh của anh giống tôi lắm. Khi anh 10 tuổi, cha mẹ anh đã bị hại chết bởi một tên giết người cướp của. Cũng may là lúc ấy anh sang nhà hàng xóm chơi nên còn giữ được tính mạng. Sau này anh sống cùng chú ruột, và chính biến cố ấy đã khiến anh nuôi dưỡng giấc mơ trở thành cảnh sát. Khi tham gia vào vụ án của tôi, Jungkook từng bảo rằng anh hiểu được cảm giác của tôi lúc này như thế nào, vì vậy mà anh muốn là người giúp đỡ tôi hơn bất cứ ai.
Jeon Jungkook, dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, em vẫn biết ơn tấm lòng này của anh.
' Hôm qua em có thấy mặt tên hung thủ không?'
Jungkook bắt đầu lấy giấy bút ra ghi lại lời khai của tôi.
' Là một người đàn ông trung niên, trông hơi phì lũ, hắn mặc áo ấm màu nâu vàng..tôi chỉ nhớ có nhiêu đó thôi.' - Tôi nhún vai.
' Có lẽ khi nghe thấy tiếng còi của xe cảnh sát, hắn đã kịp lẩn trốn đâu đó rồi. Vậy em có biết ai từng có thù oán gì với gia đình em không?'
' Bố tôi từng say xỉn khi lái xe, ông đụng vào một cô bé cách đây 4 năm.'
Nếu là tôi của quá khứ thì sẽ trả lời không biết. Nhưng bây giờ, tôi muốn dùng kí ức của hiện tại để giúp Jungkook và đội cảnh sát có thể tìm thấy hung thủ nhanh hơn một chút.
Hắn chính là cha của cô bé ấy. Mặc dù bố tôi đã bồi thường đầy đủ, nhưng cô bé vĩnh viễn là người khuyết tật. Vì đau xót khi chứng kiến tương lai của con gái bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn ấy, hắn đã tìm đến gia đình tôi để trả thù. Đó là tất cả những gì tôi nghe được từ chính miệng người đàn ông ấy nói vào hôm xét xử.
' T/b này.'
Jungkook lên tiếng.
' Bọn mình bỏ kính ngữ và nói chuyện thoải mái nhé?'
Tôi sựng lại trước lời đề nghị của anh. Tôi còn nhớ khoảnh khắc khi nghe câu này vào mười năm trước, tôi đã nghĩ tên này bị làm sao thế nhỉ? Mới gặp người ta chưa được bao lâu đã sỗ sàng như thế này rồi. Đến tận mãi về sau, tôi hỏi Jungkook, anh mới thú nhận rằng anh muốn tạo cảm giác thân thiết như một người bạn vì khi ấy tôi chẳng còn người thân nào bên cạnh cả. Anh nghĩ rằng một người bạn để thông cảm và chia sẻ chính là điều tôi cần nhất trong khoảng thời gian đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
「If i could turn back time」JK
Fanfic« Jeon Jungkook » « Mười năm ở bên cạnh em sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Giá mà em biết điều này sớm hơn. Em sẽ giúp anh không phải lãng phí thời gian và tương lai »