Khúc dạo đầu

1.5K 40 16
                                    

Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Vũ Hoàng Yến, tôi là con nuôi, cũng là con gái út của ba Nguyễn Đức Hạnh và mẹ Vũ Hoàng Anh. Gia đình của tôi ba thế hệ cùng sống chung dưới một mái nhà, vui vẻ sum vầy nhưng cũng có những chuyện... hây da... khó nói.

Các thành viên trong gia đình tôi ai cũng có những cá tính đặc biệt. Nhưng hôm nay tôi sẽ kể với mọi người về hai người anh của tôi.

Anh Hai của tôi - cháu đích tôn yêu quý của ông bà nội, người con trưởng của gia đình tên là Nguyễn Đức Minh. Nhắc về người anh này của tôi thì đúng là kiểu mẫu "con nhà người ta" con ngoan trò giỏi điển hình. Anh tôi học giỏi lắm. Năm nào cũng là học sinh xuất sắc nhất trường. Anh hai là một người cuồng học, suốt ngày chỉ học, học và học. Có thể nói anh hai chính là niềm tự hào của cả gia đình, là đứa cháu yêu của ông bà, đứa con cưng của ba mẹ. Anh hai ở nhà oai lắm, muốn gì được đó nhưng khi ra đường thì luôn bị người ta ăn hiếp. Nhiều lần anh bị rượt chạy dài, kêu la oai oái. Tuy vậy nhưng anh lại có ưu thế ở khoản mưu mô và ăn nói. Anh thường là "quân sư quạt mo" trong nhiều vấn đề, nhất là cách để kiếm tiền. Cái miệng của anh hai tôi ngọt còn hơn là trà sữa nữa. Trong những chuyện cần tài ăn nói, anh luôn là lựa chọn số 1.

Anh Ba của tôi tên là Nguyễn Đức Mẫn. Anh ba tôi ngầu lắm. Anh là hotboy, là đại ca trường học. Chỉ cần nghe tên anh thôi là mấy đứa đầu gấu chạy mất dép. Anh tôi học thì không giỏi, cố gắng lắm thì cũng nhích được từ bét lớp lên hạng mười mấy nhưng anh giỏi võ, chơi thể thao, nhất là bóng rổ cừ lắm. Đặc biệt, thành tích của anh ba lừng lẫy về số lần trốn học, cúp tiết, đi trễ. Vì tính anh bướng bỉnh nên ở nhà thường không được cưng chiều như anh hai. Anh ba đánh nhau với người ta ít khi thua. Nữ sinh xếp hàng dài theo anh. Anh ở ngoài đường thì oai phong vô cùng nhưng mà mỗi lần quậy phá bị ba mẹ bắt gặp thì thê thảm vô biên. Những lần như vậy, anh ba thường nhờ anh hai đi làm người đại diện phát ngôn để xin tha giùm mình. Anh ba là lựa chọn số 1 trong những chuyện cần giải quyết bằng vũ lực.

Còn tôi, tôi là đứa con gái út. Tôi vốn không phải do ba mẹ sinh ra. Ba mẹ tôi chỉ sinh có hai người anh của tôi thôi. Mãi đến khi các anh tôi học cấp 3 thì mẹ mới có ý định nhận nuôi thêm một đứa con gái. Quyết định này của mẹ được cả nhà ủng hộ, chỉ có bà nội của tôi là phản đối. Cũng phải khá vất vả ba mẹ mới có thể đưa tôi về nhà. Cả nhà rất yêu thương tôi và tôi cũng rất yêu quý gia đình của mình.

Tôi nhỏ hơn anh hai tôi hai tuổi, nhỏ hơn anh ba một tuổi. Anh ba tôi vì học lớp 1 sớm nên được học cùng lớp với anh hai. Hai anh học lớp 12 còn tôi học lớp 10. Tôi không phải là một hotgirl, không xinh đẹp nổi bật như chị Yumi - hàng xóm kiêm bạn gái yêu quý của anh hai. Nhưng người lớn và bạn bè cũng khen tôi xinh. Tôi học không giỏi bằng anh hai nhưng cũng không rơi khỏi top 10 trong lớp. Tôi chơi thể thao không hay như anh ba nhưng cũng là thành viên đội bóng đá nữ của khối. Tóm lại, tôi là một kiểu con gái có thể gọi là "ổn", không quá nổi bật nhưng cũng không khiến người nhà thất vọng. Và điều quan trọng hơn hết là tôi được cả trường biết đến nhờ... hai anh trai!

Có hai người anh như vậy, hạnh phúc nhiều nhưng dở khóc dở cười cũng nhiều...

--------------------------------------

Tôi có hai anh traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ