Tiếng lòng của Phong trong kỳ nghỉ tàn phá hại thổn thức trong này :(
----------
Bà nội tôi là một người đam mê nấu ăn, cũng rất đam mê ăn uống. Ba tôi thì không có đam mê ăn uống mấy đâu, ba chỉ xem việc ăn là mục đích sống thôi. Vì những lý lẽ hết sức chính đáng đó mà việc ăn uống trong gia đình tôi phong phú vô cùng. Nhà tôi không bao giờ thiếu đồ ăn ngon. Và việc ăn uống gần như là hoạt động chủ đạo, diễn ra mỗi lúc mọi nơi trong nhà. Rất dễ dàng để bắt gặp đồ ăn hoặc cảnh ăn trong nhà tôi.
Ăn nhiều giúp cơ thể đầy đủ dưỡng chất, khỏe mạnh, tươi trẻ. Tuy nhiên, đôi khi ăn quá nhiều lại là một chuyện không phải tốt lắm.
---------------
Một ngày nghỉ bình thường như bao ngày. Căn phòng của hai cậu quý tử không khí rộn ràng lắm. Đức Mẫn "một mình một cõi" ngồi đọc truyện trên cái giường thân yêu của mình. Phú Quý đeo tai nghe, đứng giữa phòng vừa đọc rap vừa nhảy. "Đôi bạn đời" Đức Minh và Kim Long bám lấy nhau bên bàn học, vừa lướt mạng vừa cười nói.
Mọi việc diễn ra rất bình thường thì bất chợt...
"AAAAA...", tiếng hét thất thanh của cô con gái Út vang vọng khắp căn nhà.
Đức Mẫn giật mình, bỏ cuốn truyện xuống, ngơ ngác nhìn. Đức Minh và Kim Long cũng ngơ ngác không kém. Tiếng hét càng lúc càng thảm hơn: "Tại sao lại như thế? Cứu tôi với!". Ngay lập tức, ba chàng trai liền lao ra khỏi phòng, chạy sang phòng em gái. Mọi người bỏ đi hết, chỉ có Phú Quý vẫn tỉnh bơ đứng đọc rap vì cái tai nghe che kín làm cậu chẳng nghe thấy gì, cũng không để ý mọi người đang làm gì.
Tất cả mọi người trong nhà từ ông nội, bà nội, ba, mẹ, cả chú Phúc cũng bồng cu Bo chạy đến trước cửa phòng cô gái út. Hoàng Anh lo lắng:
- Có chuyện gì mà con Yến nó la thất thanh vậy?
Đức Hạnh lắc đầu:
- Chuyện gì ai biết chuyện gì.
Bên trong phòng vẫn vọng ra tiếng hét: "Không thể nào! Không thể tin được!". Mọi người bên ngoài nóng lòng. Hoàng Anh gõ cửa:
- Con gái, có chuyện gì vậy con?
Đức Minh cũng gọi:
- Em gái ơi đừng làm cả nhà sợ chứ em.
Hoàng Yến vẫn cứ hét: "Trời ơi! Quá khủng khiếp! AAAA... cứu!".
Ông Nghĩa vặn núm cửa, nói:
- Vô coi đi chứng đứng đây hoài.
Nhưng cửa khóa. Đức Mẫn nói:
- Để cho con!
Cậu lấy đà, xông tới, đá thật mạnh vào cửa. Cái cửa rung rinh nhưng chưa bung ra. Đức Hạnh bĩu môi:
- Có vậy cũng làm không được. Để ba.
Và rồi bằng tất cả sức lực to khỏe ăn nhiều của người ba ấy, Đức Hạnh chạy lấy đà rồi tông mạnh vào cửa. Cánh cửa bung ra, Đức Hạnh cũng té sấp mặt.
Mọi người xông vào phòng. Và cảnh tượng diễn ra...
Hoàng Yến đứng trên cái cân, vò đầu bứt tóc đầy đau khổ, ánh mắt ngơ ngác khi thấy mọi người đang xông vào phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi có hai anh trai
FanfictionNgoại truyện "Gia đình là số 1" phần 1 - Bản Việt. Vì quá cưng gia đình nhà Nguyễn Đức nên phải viết.