Hôn ước từ trên trời rơi xuống

448 19 2
                                    

Bảy người cùng xuống lại phòng khách. Họ đứng túm tụm ở cửa quan sát tình hình. Ông Nghĩa ở sofa xem tivi, trên cổ đeo một cái túi đựng bảy cái điện thoại của "bảy người xấu số". Đức Minh nói nhỏ:

- Nội giữ cái túi đựng điện thoại kè kè bên mình. Chúng ta muốn lấy lại chỉ có cách là phải làm sao phân tán sự chú ý của nội, để nội lơ là đi thì mới được. Chúng ta sẽ rủ nội chơi bịt mắt bắt dê. - Nháy mắt với Mẫn - Nhớ lần đi du dịch không? Chúng ta sẽ gài bịt mắt nội rồi thừa cơ lấy đi điện thoại.

Cả nhóm bật ngón cái, gật gù. Đức Mẫn chợt nói:

- Nhưng mà anh ơi, lần trước ông nội bị mọi người không cho chơi chung, lần này chúng ta rủ nội chơi nội sẽ nghi ngờ.

- Tất nhiên. - Đức Minh đẩy gọng kính - Cho nên anh đã tính cách để ông nội không nghi ngờ.

Mọi người lắng nghe rồi cùng nhất trí. Bảy nam thanh nữ tú bắt đầu hành động.

"Pi sà...", cả đám trẻ đột ngột xông ra.

Ông Đức Nghĩa còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Cả đám trẻ quây quanh ông. Yumi bưng đĩa trái cây, Phan Hoàng Anh bưng đĩa bánh, Kim Long cầm ly nước. Đức Minh và Đức Mẫn đứng hai bên ông. Phú Quý ở phía sau bóp vai đấm lưng. Hoàng Yến cầm cây quạt phẩy phẩy. Đức Minh bất ngờ rút ra một chiếc khăn ăn quấn cho ông. Đức Mẫn lấy trái cây trên đĩa đưa sát miệng ông, rất nghiêm túc nói:

- Pi sà, mời pi sà ăn thử những món ăn này.

Ông Nghĩa ngơ ngác:

- Tụi bây làm cái gì vậy?

Đức Minh giải thích:

- Nội, nội giống như là đức vua trong cái nhà này. Tụi con đang phục vụ đức vua đó.

Ông Nghĩa trong lòng thích thú nhưng ngoài mặt vẫn nói:

- Định bày trò lấy lại điện thoại chứ gì. Đừng có hòng! Nội không có nhẹ dạ đâu.

Đức Minh cười cười, biểu cảm hết sức dễ thương:

- Pi sà, xem như là cho chúng hạ thần cơ hội "lấy công chuộc tội" đi mà pi sà.

Cả đám họa theo: "Pi sà...".

Ông Nghĩa nhăn mặt:

- Đức vua là đức vua chứ cái gì mà bánh "pi - gia" đâu đây.

- Dạ không có đâu nội. - Đức Minh giải thích - "Pi sà" tức là "bệ hạ" là để gọi vua đó nội. Nội coi phim chưởng cổ trang đồ đó nội, thấy người ta hay kêu "pi sà" "pi sà" là "bệ hạ" "bệ hạ" đó nội.

Đức Mẫn phụ họa:

- Đúng rồi đó nội.

Ông Nghĩa gật gù:

- "Pi sà" là bệ hạ. - Khoái chí - Vậy thì phục vụ pi sà đi!

"Tuân lệnh!", cả đám diễn như thật. Vậy là cả đám trẻ người đút đồ ăn, người kề ống hút uống nước, người xoa người quạt, nịnh nọt luôn miệng. Ông Đức Nghĩa trong lòng khoan khoái vô cùng. Ông ra oai như một vị vua thực sự, sai bảo đám trẻ làm cái này cái nọ, chạy tới chạy lui. Dù trong lòng mọi người rất không tự nguyện nhưng vẫn cố gắng diễn cho tròn vai.

Tôi có hai anh traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ