Vừa viết vừa nghe nhạc, thích ghê = ))
--------------
Người lớn nhất trong gia đình tôi chính là ông nội Nguyễn Đức Nghĩa. Ông nội tôi là một bác sĩ Đông Y lâu năm. Ông là người thích sắp đặt, luôn muốn mọi thứ trong nhà phải có tôn tri trật tự, mọi việc đều phải thông qua ý kiến của ông. Ông tôi là kiểu người đàn ông mang suy nghĩ của "những ngày xưa thân ái", tức là "trên bảo dưới phải nghe", lời ông nói thì cả nhà không ai được cãi. Ông rất có uy với người nhà, có thể nói là "thét ra lửa", cả nhà tôi không ai dám cãi ông. Ông khó tính nhưng cũng rất thất thường, lại vô cùng trọng sỉ diện, đôi lúc ông cũng gây nên những chuyện dở khóc dở cười trong nhà.
Bà nội tôi tên là Nguyễn Thị Bé Năm , bà mà một người nội trợ giỏi, là hình mẫu phụ nữ truyền thống, chăm lo cho gia đình. Mọi công việc nhà một tay bà quán xuyến. Bà thích tám chuyện với những người bạn của mình. Bà và mẹ tôi rất hay xung khắc vì những vấn đề trong nhà. Bà rất sợ ông nội tôi. Bà rất yêu thương các con cháu, thường là "cứu tinh" cho mọi người trong nhà trước những lần "hứng thú bất chợt" của ông nội. Tuy nhiên, đôi lúc chính bà lại là người gây nên những chuyện bi hài trong gia đình.
Ông bà tôi yêu thương nhau thắm thiết, là một mối tình răng long đầu bạc khiến con cháu ngưỡng mộ. Thế nhưng, bình thường ông bà lại hay cãi nhau, giận nhau. Và lần này, ông bà giận nhau căng lắm.
------------------
Sáng thứ hai hôm nay thật kinh khủng với anh em Minh - Mẫn. Tối hôm qua vừa ăn hai trận đòn từ ông nội và mẹ, đến sáng chẳng muốn nhấc người khỏi giường nữa là đi học. Nhưng từ sáng sớm mẹ đã lên tận phòng đánh thức. Lê từ phòng ngủ xuống nhà bếp cũng là cả một "hành trình gian khó" của hai anh em. Hai cái ghế lót sẵn hai cái gối, hai tô đồ ăn sáng đã được múc sẵn. Hai người anh nhận được cái nháy mắt cùng nụ cười thân mật của em gái. Hoàng Yến chu đáo đã chuẩn bị cho hai cậu.
Lúc hai con trai ngồi vào bàn ăn thì Hoàng Anh nói:
- Bữa nay để ba lấy xe đưa tụi con đi học.
Hai cậu quý tử vui vẻ hơn hẳn. Thật may mắn khi không phải tự mình đạp xe đến trường. Tuy nhiên, cả hai vẫn còn lo lắng khi gặp bạn bè ở trường.
Đức Hạnh lái xe đưa ba đứa con tới trường. Hai cậu con trai tự dặn lòng là "không được sơ hở". Sau một hồi vất vả thì họ cũng lên tới phòng học và cố thủ luôn tại chỗ ngồi.
Lớp 12A4 hôm nay không khí hơi lạ. "Thánh ngủ" Đức Mẫn không ngủ nữa. Còn "lớp trưởng gương mẫu" Đức Minh thì ngồi im lặng chứ không năng nổ giơ tay phát biểu như thường ngày. Nào ai biết, Mẫn không phải không muốn ngủ mà là ngủ không nổi và cũng không dám ngủ. Minh không phải không muốn phát biểu mà là không tiện đứng lên ngồi xuống.
Thế nhưng, số phận nào có buông tha ai. Đức Minh trốn cũng không thoát.
- Bài này lớp mình em nào giải được? - Giáo viên vật lý chỉ vào bài tập trên bảng, nhìn khắp lớp một lượt.
Cả lớp im lặng. Giáo viên bèn nói:
- Vậy thì Đức Minh lên giải bài cho các bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi có hai anh trai
FanfictionNgoại truyện "Gia đình là số 1" phần 1 - Bản Việt. Vì quá cưng gia đình nhà Nguyễn Đức nên phải viết.