Cái tin ông Đức Nghĩa thông báo khiến cả nhà chấn động. Đức Hạnh và Hoàng Anh nhìn nhau. Ông Nghĩa tiếp tục nói:
- Lời hứa hôn năm xưa đúng lý ra là của thằng Hạnh hoặc thằng Phúc nhưng nhà ông Nhân cũng toàn con trai. Thôi thì đời con không thành mình còn đời cháu. Ông Nhân cũng có hai đứa cháu gái bằng tuổi Minh, Mẫn nhà mình, vừa theo ổng về nước. Chuyện này người lớn đã tính rồi. Chủ nhật này hai đứa theo nội qua nhà ông Nhân.
Đức Minh và Đức Mẫn chỉ biết tròn mắt dẹt. Hoàng Anh lên tiếng:
- Ba, con thấy cái chuyện này không có ổn. Tụi nó còn đi học.
Ông Nghĩa nói:
- Thì còn đi học, làm bạn trước rồi lớn lên có công ăn chuyện làm rồi tính. Chỉ để tụi nó biết vậy thôi.
Hoàng Anh nói:
- Nhưng mà ba à, như vậy không có được.
Đức Phúc cũng nói:
- Ba, riêng cái chuyện này là con thấy chị hai nói đúng. Hai đứa nó còn tuổi đi học, tự nhiên cái ba đem cái chuyện hứa hôn gì đó ra. Kì cục lắm ba.
- Kỳ cục cái gì. Cái chuyện này không có gì kỳ hết. - Ông Nghĩa trở lại tính cách thường ngày - Cái chuyện này không ai được cãi tui.
Đức Hạnh nói:
- Ba ơi ba, chuyện này thì con thấy không được. Tự nhiên hai đứa con của con là học sinh mà đi hứa hôn. Mà cho dù tụi nó lớn rồi thì cưới ai cũng phải cho tụi nó tự do chọn chứ ba. Thời đại này rồi.
- Tự do chọn! Tự do chọn rồi ly dị giống thằng Phúc hả? - Ông Nghĩa mắng Đức Phúc - Ngày xưa cũng kêu làm quen con ông Can bạn tao một hai không chịu nói con còn đi học. Học xong đùng một cái đòi cưới vợ, tao cũng không ép uổng gì. Mà vợ chồng ăn ở chưa rách cái chiếu là ly dị làm khổ đứa con. Tự do như vậy đó hả? Tụi bây giờ tự do quá nên coi hôn nhân như trò chơi vậy.
Đức Phúc ngượng chín cả người:
- Ba, cái chuyện của con đâu liên quan gì.
Đức Hạnh nói:
- Mẹ nói gì đi mẹ.
Bà Bé Năm lúc này mới lên tiếng:
- Mẹ thì mẹ không có phản đối. Tại thời bây giờ khác chứ thời của ba mẹ cỡ thằng Minh thằng Mẫn là có vợ có con rồi. Mẹ thấy tụi bây giờ lo yêu đương kén chọn mà cưới nhau về cũng đổ vỡ. Thời xưa cha mẹ kêu đâu gả đó mà cũng ăn ở tới bạc đầu có sao đâu. Ông Nhân với ba bây là chỗ nối khố, làm sui hợp tính hợp ý có gì cũng dễ. Nhưng mà cũng phải tôn trọng ý tụi nhỏ. Dù sao tụi nó cũng lớn rồi, tụi nhỏ giờ khôn lắm, không giống mình ngày xưa.
Ông Nghĩa hài lòng:
- Đúng là người vợ đầu ấp tay gối của ông Đức Nghĩa. - Nhìn Đức Hạnh - Bây nghe mẹ bây nói chưa?
Đức Hạnh thất vọng:
- Con không tin luôn á mẹ. Sao mẹ lại ủng hộ ba cái chuyện này?
Ông Nghĩa nạt:
- Cái thằng này! Giờ mày cãi ba mày hả?
Hoàng Anh xoa dịu:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi có hai anh trai
FanfictionNgoại truyện "Gia đình là số 1" phần 1 - Bản Việt. Vì quá cưng gia đình nhà Nguyễn Đức nên phải viết.