Chú Đức Phúc là con trai út của ông bà nội. Chú sinh ra lúc ông bà đã ở độ tuổi trung niên và ba tôi cũng đã trưởng thành. Chú là "Út cưng" của gia đình, từ nhỏ được thương yêu bảo bọc, không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì.
Tôi nghe ba kể rằng từ nhỏ chú Út đã rất thông minh, mạnh mẽ và... đẹp trai từ trong trứng. Thật sự là so với ba tôi rất khác biệt. Vì vậy, ông nội đặt rất nhiều kỳ vọng vào chú, còn mong muốn chú sẽ nối nghiệp bác sĩ của ông. Nhưng chú lại chọn làm một thầy giáo thể dục. Ông tuy có chút không vui nhưng cũng không cấm cản. Thậm chí sau này, ông còn âm thầm giúp chú có một chỗ làm tốt. Đây là bí mật ông luôn giấu kín nhưng bằng một cách nào đó chú lại phát hiện ra. Chú không thích điều này.
Chú Phúc đẹp trai lại có nhiều tài lẻ, cách nói chuyện hài hước, còn thêm lịch thiệp và lãng mạn nên từ thời đi học đã có rất nhiều người theo đuổi. Chú là một người đàn ông hiện đại, khá cởi mở và tự do trong vấn đề tình yêu - hôn nhân. Chú kết hôn sớm. Tôi được nghe kể là khi chú quyết định kết hôn, ông nội khuyên chú hãy suy nghĩ thật chín chắn kẻo sau này hối hận. Nhưng chú vẫn đinh ninh là mình đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Ông nội cũng không phản đối, ông còn dùng tiền tiết kiệm mua riêng một căn hộ cho chú thím. Nhưng cuộc hôn nhân của chú nhanh chóng đổ vỡ trong vòng hai năm, khi bé Bo - con trai của chú vừa tròn một tuổi.
Ở trường, chú là một thầy giáo nghiêm khắc. Với cây thước đáng sợ trên tay, chú là khắc tinh của những học sinh vi phạm nội quy. Chú cứ như một ông cụ non của trường học, học sinh nghe đến tên thầy Đức Phúc đều sợ một phép. Thế nhưng, ra khỏi trường học, chú lại không gương mẫu một chút nào. Chú còn rất trẻ nên sống khá phóng khoáng. Chú rất thích đi du lịch. Tính chú cũng có phần ham chơi. Ba tôi nói là từ nhỏ đến lớn, chú Phúc bị ông nội la rầy nhiều nhất là vì cái tính ham chơi.
Ông nội tôi rất nghiêm khắc, với ông, con cháu dù đã lớn nhưng nếu khiến ông phật ý thì ông sẵn sàng la mắng, thậm chí là dùng đòn roi để dạy dỗ. Chú Phúc từ khi lấy vợ, dọn ra ở riêng, ít gặp mặt ông nên ít bị giám sát. Nhưng từ ngày ly hôn, dọn về nhà ông bà ở, chú lại bị ông quản lý như lúc chưa lập gia đình, thậm chí còn có phần gắt gao hơn.
Anh trai tôi kể, lúc biết tin chú ly hôn, ông nội vô cùng tức giận, quyết tâm không cho chú vào nhà. Chú phải trốn chui trốn nhủi như tội phạm. Cả nhà, nhất là bà nội tìm mọi cách che chở cho chú. Phải mất một thời gian thì ông nội mới tha thứ cho chú. Sau khi ly hôn, chú thành người cha đơn thân. Nhưng hầu như phần lớn việc chăm sóc cho bé Bo đều do bà nội lo liệu. Chú Phúc như sống lại thời độc thân. Chú đi chơi xa, đi nhậu cùng bạn bè hoặc đi thâu đêm thường xuyên. Chú còn bị lôi kéo vào con đường mê game. Chú chăm chút cho mối quan hệ mới và những buổi hẹn hò như thời chưa vợ chưa con. Tuy chú rất có trách nhiệm với con nhưng nhìn chung chú vẫn là một người cha đơn thân tương đối thoải mái.
Tuy là sống rất phóng khoáng nhưng chú vẫn theo khuôn phép của ông nội. Từ ngày chú Phúc quay về sống chung, ba tôi và chú là "người cùng chiến tuyến", cùng "chịu đựng" ông nội.
-----------------
Một ngày mới đến. Mọi người quây quần bên bàn ăn sáng. Hoàng Anh gọi lớn:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi có hai anh trai
FanfictionNgoại truyện "Gia đình là số 1" phần 1 - Bản Việt. Vì quá cưng gia đình nhà Nguyễn Đức nên phải viết.