Mẹ tôi là một người cầu toàn, mẹ tự tin gấp mấy lần người bình thường, mẹ luôn cho mình là "người phụ nữ hoàn hảo" và mẹ theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Thật ra cũng không phải là khoác lác, mẹ tôi thật sự rất tài giỏi và mẹ luôn có cách khiến mọi việc được sắp xếp như ý mình.
Mẹ tôi là con dâu quý của ông nội. Phòng khám nhà tôi được nổi tiếng như hôm nay là nhờ công của mẹ. Vì vậy, mẹ rất có tiếng nói trong gia đình. Bà nội dù không thích cách mẹ tôi ra lệnh và "dạy đời" mọi người nhưng cũng ngưỡng mộ sự tài giỏi của mẹ.
Mẹ là thần tượng lớn của anh hai tôi. Anh hai có lẽ di truyền từ mẹ cái tính thích theo đuổi sự hoàn hảo và đam mê học hành, lẫn bộ óc thông minh. Anh tôi cực giỏi, là niềm hãnh diện của mẹ và của cả hai bên nội ngoại.
Tuy bề ngoài anh rất mồm miệng, đôi khi lại rất xảo quyệt, nhất là trong những lúc đối phó người khác nhưng anh luôn quan tâm đến mọi người. Anh luôn âm thầm quan sát, lắng nghe, ghi nhớ từng thói quen, từng sở thích của các thành viên trong gia đình. Vì vậy, anh thấu hiểu tất cả mọi người.
Anh hai luôn ấm áp, ngọt ngào, luôn biết cách thể hiện tình cảm và làm vui lòng người nhà. À, trừ với anh ba. Nhưng có lẽ mọi người không thật sự hiểu anh.
Trong mắt gia đình và cả người ngoài, anh hai là một hình mẫu hoàn hảo, một chàng trai thông minh, hài hước, lễ phép, biết cách cư xử, biết làm vui lòng người, lại rất tình cảm. Anh lúc nào cũng một vẻ vô tư vô nghĩ, luôn cắm mặt vào bài vở, ngoại trừ dành thời gian cho chị Yumi và anh Kim Long ra, anh hầu như gắn chặt với gia đình. Có lẽ, không ai nghĩ rằng lòng anh có tâm sự và cũng không ai từng hỏi rằng anh có thật sự vui vẻ hay không.
--------------
Buổi sáng nắng nhẹ ấm áp. Đức Mẫn đứng ở ban công sân thượng ngắm cảnh. Đường phố không quá tấp nập. Những toà nhà cao ẩn khuất vào mây trời. Bất chợt, Mẫn nổi hứng. Cậu về phòng lấy giấy bút và tai nghe.
Đức Mẫn trở lại sân thượng. Cậu đeo tai nghe, bật một bản nhạc êm dịu. Cậu tì bìa kẹp giấy lên ban công, xoay bút chì, bắt đầu vẽ. Không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường.
Hoàng Yến đi lên sân thượng lấy quần áo đã phơi. Cô bé bắt gặp anh trai đang chăm chú vẽ. Bàn tay anh di chuyển thoăn thoắt trên mặt giấy, đầu hơi đung đưa, miệng còn lẩm nhẩm theo bài hát đang nghe. Chốc chốc, anh dừng lại, đưa cây bút chì ra xa ngắm nghía rồi lại cắm cúi vẽ. Sẵn điện thoại mang theo, Hoàng Yến nhẹ nhàng chụp một tấm. Bức ảnh với góc nghiêng thật hoàn hảo của Đức Mẫn được lưu lại.
Hoàng Yến cất điện thoại, di chuyển đến bên cạnh anh trai. Cô bé nhìn vào bức tranh đang vẽ, hình ảnh một góc Sài Thành hiện ra sống động. Toà nhà cao tầng chọc trời bao quanh bởi những tàn cây, cột điện cao dây chăng ngang phố, bầu trời quang đãng, con đường thẳng tắp, mọi thứ đều hiện ra trên trang giấy bằng những nét chì rất có hồn. Hoàng Yến trầm trồ:
- Oa... anh vẽ đẹp quá.
Đức Mẫn hoàn tất những nét bút cuối cùng rồi bấm dừng nhạc, kéo tai nghe xuống cổ, vắt bút chì lên vành tai, nhìn em gái, mỉm cười:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi có hai anh trai
FanficNgoại truyện "Gia đình là số 1" phần 1 - Bản Việt. Vì quá cưng gia đình nhà Nguyễn Đức nên phải viết.