Oa... Bị thích viết kiểu cha con như này nè
Đức Phúc bị ông Đức Nghĩa kéo đến bên giường. Từ trong ánh mắt của ba, anh hiểu mình cần làm gì. Anh chầm chậm nằm xuống trong tư thế úp người. Trong vô thức, như một thói quen, tay anh chạm đến thắt lưng. Nhưng anh bỗng giật mình rụt tay lại, lẩm bẩm: "Mình đã ngấp nghé ba mươi, cũng đã có con rồi mà...". Tay anh buông thõng. Ông Đức Nghĩa đang lục tìm gì đó. Đức Phúc cảm thấy bồn chồn. Cảm giác đợi chờ này rất quen. Bao nhiêu năm rồi vẫn còn rõ ràng như vậy.
Ông Đức Nghĩa rút từ kệ sách của Đức Phúc ra một cây thước gỗ. Cây thước dài chừng năm mươi cm, dày khoảng nửa lóng tay. Đó là cây thước cùng loại với cây "Đồ Long Đao" trứ danh của thầy Phúc trong trường học. Trong tủ cá nhân ở trường, Đức Phúc có vài cây như vậy. Ở nhà, Đức Phúc cũng để một cây để khi cần dùng. Và Đức Phúc không bao giờ nghĩ có ngày nó lại được dùng trong hoàn cảnh này.
Ông Nghĩa nhịp cây thước vào lòng bàn tay. Âm thanh chan chát giòn tan. Giọng người ba thật nguy hiểm:
- Con có cơ hội để suy nghĩ lại đó "Út Cưng".
Đức Phúc nghe tiếng "Út Cưng" mà nhột tận xương. Anh ngước nhìn ba, ánh mắt như trẻ thơ:
- Ba tha thứ cho con rồi sao?
- Tất nhiên là chưa! - Giọng ông Nghĩa rất tuyệt tình.
Vẻ thất vọng hiện trên gương mặt Đức Phúc. Anh không có cơ hội lựa chọn. Ba nói cho anh suy nghĩ lại thực chất là chỉ có hai con đường: một là Út Cưng bị đánh một trận, một là ông Đức Nghĩa xem như không có đứa con nào tên Đức Phúc cả. Anh không muốn như vậy. Vả lại, nghĩ đến đứa con thơ, anh càng không thể tha thứ cho mình. Nếu hôm nay không chịu một chút trừng phạt thì có lẽ anh không thể nào thanh thản được.
Đức Phúc lên tiếng bằng chất giọng ỉu xìu:
- Con đã suy nghĩ rồi. Cho tới khi ba tha thứ cho con, con sẽ không đi khỏi đây.
- Không hối hận?
- Đánh chết cũng không hối hận.
Cuộc đối thoại chỉ ngắn gọn như vậy. Đức Phúc cụp mắt nhìn xuống sàn nhà. Ngón tay anh nghịch ngợm chọc mặt gạch lạnh. Ông Đức Nghĩa nhìn chăm chú đứa con đó.
Út Cưng của ông lớn thật rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Ông vẫn nhớ rất rõ khi Đức Phúc chào đời ông vui mừng như thế nào. Đứa con này ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt. Và từ nhỏ cũng đã rất đặc biệt.
Đứa con này từ nhỏ rất thông minh.
Đứa con này từ nhỏ rất hiếu động.
Đứa con này từ nhỏ rất đẹp trai.
Đứa con này từ nhỏ đã là một điều khiến ông nở mày nở mặt. Nhiều người nói với ông họ ước có một đứa con như vậy. Đức Phúc là bao kỳ vọng, bao tin tưởng mà ông Đức Nghĩa gửi gắm. Và thật ra thì hai mươi tám năm qua Đức Phúc cũng chưa từng phụ lòng tin của ông.
Đức Phúc trưởng thành, trở thành một thầy giáo tài năng, có danh có giá, cưới một cô vợ xinh đẹp còn sinh cho dòng họ Nguyễn Đức một đứa cháu trai. Với một đứa con thì cha mẹ không mong gì hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi có hai anh trai
FanfictionNgoại truyện "Gia đình là số 1" phần 1 - Bản Việt. Vì quá cưng gia đình nhà Nguyễn Đức nên phải viết.