Chương 01. Đèo Phong Lâm

1.7K 23 0
                                    


Đương triều Đại Minh, năm Gia Tĩnh thứ 18, đất nước không ngừng phát triển hưng thịnh, nhân dân khắp vùng ấm no sung túc.

Tuy vậy, mấy hôm nay Lục phủ lại không giữ được vẻ êm ấm như trước nữa. Bởi lẽ nhi tử duy nhất của Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Lục Đình - tức Lục Kinh Lịch, Lục Dịch đã mất tích được 3 ngày nay, trong lần theo chân vị quan ngân tham ô Liêu Văn Hoa. Việc này khiến cho trên dưới Lục gia, Bắc Ti Trấn Phủ cũng như đích thân Hoàng Thượng vô cùng lo lắng không yên.

"Bẩm lão gia, tỳ chức đã cho người rà soát toàn bộ vùng núi Diệp cũng như các vùng lân cận. Tuy nhiên... vẫn chưa tìm thấy đại nhân... Nhưng lão gia yên tâm, đại nhân mạng tốt, có thể đã được người dân trong vùng cứu rồi. Tỳ chức sẽ điều động thêm quân binh tìm kiếm!"

Lục Đình nghe từng lời từng chữ của Sầm Phúc, đáy lòng không tránh được đau đớn từng cơn. Ông ra hiệu cho Sầm Phúc lui ra ngoài, còn bản thân mình chỉ đành khẽ nhắm mắt, cố gắng kiềm chế sự tức giận lẫn bất lực của bản thân.

Một lát sau, Lục Đình đứng dậy, rời khỏi chính viện mà đi về một tiểu viện ở ngay bên cạnh. Đây là nhà thờ của Lục gia, trong căn phòng rộng rãi treo những tấm bình phong màu trắng, Lục Đình hướng tới một bài vị phía bên phải, ông nhắm ghì hai mắt, trong giọng nói khản đặc ẩn chứa một chút bi thương cùng thống khổ.

"Phu nhân, nàng ở trên cao có linh thiêng hãy phù hộ cho Dịch Nhi được bình an. Đời này của ta chỉ còn nó bên cạnh, ngày nào còn chưa tìm thấy nó tim ta đều đau đớn ngày ấy... Phu nhân à..."

Khoảnh khắc ấy, người ngoài nhìn vào cũng chợt giật mình nhận ra, Lục Chỉ huy sứ luôn mạnh mẽ nghiêm khắc cũng đã ngoài tuổi ngũ tuần rồi...

Sầm Phúc, cũng là thị vệ thân cận của Lục Dịch đứng ngoài cửa tiểu viện nhìn bóng lưng của lão gia mà trong lòng vô cùng tự trách. Đáng lẽ hắn phải luôn theo sát đại nhân mới đúng, thế mà ngày ấy hắn đã để lại đại nhân một mình theo chân tên gian trá Liêu Văn Hoa, còn mình dẫn theo quân áp giải tên đồng phạm Tào Côn trở về trước. Đây là lỗi của hắn, nếu không tìm được Lục đại nhân trở về, hắn cũng không còn nghĩa lý gì để tiếp tục ở lại Bắc Trấn Phủ Ti, không còn dũng khí phụng sự cho Lục gia nữa rồi...

_ _ _ _ _

Đèo Phong Lâm.

Lục Dịch tỉnh lại trong khi cơn đau từ khắp cơ thể dần truyền đến đại não. Hắn cảm thấy toàn thấy mình không còn cảm giác nào ngoài sự đau nhức, tay chân hắn cứng đờ như thể đã bị phế liệt từ lâu. Hắn nhớ rõ ràng, trong lúc giằng co cùng tên Liêu Văn Hoa, hắn đã bị đẩy xuống vực. Quả thật tên này vô cùng gian xảo, dụ hắn theo chân vào rừng sâu, trong một phút bất ngờ lại từ đâu ra một đám những tên toàn thân đồ đen tập kích hắn, cùng Liêu Văn Hoa dồn hắn đến tận nơi nguy hiểm nhất.

Ngay lúc này, hắn mới định thần lại, nhìn kĩ không gian xa lạ xung quanh. Gian phòng được làm từ gỗ cây, diện tích không phải là lớn, vật dụng trong phòng cũng có phần sơ sài. Bên cạnh giường của hắn là một kệ bàn nhỏ, trên bàn còn đang đặt một chậu nước cùng chiếc khăn ẩm. Có lẽ hắn đã được một người tốt cứu về đây. Bây giờ hắn không biết đây là đâu, tên xảo trá Liêu Văn Hoa đã trốn về ngóc ngách nào, nhưng hắn vẫn giữ được mạng cũng coi như là may mắn lắm rồi.

TIỂU CHÍ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ