Chương 02. Cẩm Y Vệ

463 19 1
                                    


Đã một tuần kể từ khi Lục Dịch mất tích. 

Vụ án tham ô của Liêu Văn Hoa vẫn chưa thể khép lại, mặc dù tên đồng phạm Tào Côn đã bị bắt nhưng hắn lại cứng đầu không chịu khai ra bất cứ thông tin nào. Chỉ huy sứ Lục Đình hằng ngày từ triều đình về đến phủ đều không muốn nói nửa lời, ông vẫn luôn ra vào tiểu viện cũng là nhà thờ Lục gia ba cử, đều đặn mỗi ngày. Có đêm gia nhân trong nhà phát hiện lão gia không hề ngủ mà ngồi ở đấy suốt một đêm, đến tận sáng hôm sau mới rời đi. 

Ai cũng biết, Lục Đình chính là đang lo lắng cho Lục Dịch. Đó là nỗi niềm luôn đau đáu trong lòng ông, không một lời nào có thể nói rõ. Tuy bình thường hai cha con họ không thường xuyên trò chuyện, phong thái làm việc cũng nhiều điểm khác nhau. Nhưng công tử Lục Dịch mỗi ngày đều căn dặn gia nhân phải chú ý sắc thuốc bổ cho lão gia, phải để tâm thời tiết bên ngoài để mở lò sưởi vừa mức. 

Mà lão gia cũng nào phải vô tình vô lí, bất kể những lúc tức giận vì hành động của Lục Dịch không vừa ý mình, ông hơn hết vẫn là lo bản tính của con quá bộc trực, quá thẳng thắn, như vậy ắt sẽ gặp thiệt thòi ở chốn quan trường đa mưu đa kế. Ông luôn nhắc nhở con mình, rằng người quân tử không thể không biết thức thời. Tuy nói như vậy, nhưng Lục Đình luôn rất tự hào về nhi tử này của mình, đặc biệt là mỗi lần lên triều ông đều được nghe Thánh Thượng hết mực khen ngợi Lục Dịch. Người làm cha vẫn là mang lòng kiêu ngạo, chỉ là không dám tỏ ra bên ngoài.

Ấy thế mà, bây giờ con của ông đang ở đâu không ai hay biết. Ông đã điều động binh sĩ của Bắc Ti Trấn Phủ tìm hết cả một vùng trời vẫn không tìm thấy. Điều ông không mong muốn nhất, vẫn là làm ông phải lo sợ. 

Các quan lại, binh sĩ đều biết rằng Lục Kinh Lịch đại nhân đang mất tích nhiều ngày nay, chết hay sống không ai dám khẳng định, chỉ biết ở Lục phủ ngày ngày đều nặng nề mà trôi qua, không ai dám nửa lời bàn tán. 

Đối với những tên quan lại đã quen thói tham ô mà nói, chuyện này đúng là đáng mừng. Bọn họ luôn phải dè chừng Lục Dịch, hắn tuổi còn trẻ lại có được phẩm vị cao ở trong triều, bên dưới là cả đội ngũ Cẩm Y Vệ tinh nhuệ, bên trên có cha là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ làm hậu thuẫn. Ngay cả Hoàng thượng cũng xem hắn như con cháu trong nhà mà đối đãi. Điều này khiến cho những tên quan ỷ mình có quyền thế mà hống hách chướng mắt không thôi.

Nhưng với đám gia nhân Lục gia cùng với binh sĩ Cẩm Y Vệ, việc Lục Dịch mất tích lại là một sự chấn động cùng buồn bã. Đối với các gia nhân trong nhà, trong đó có người đã chứng kiến toàn bộ quá trình hắn lớn lên và trưởng thành. Từ một cậu bé khôi ngô, thông minh trở nên uy phong, tuấn tú hơn người, thể hiện rõ ràng những phẩm chất tốt đẹp nhất của một nam tử được gia quy dạy dỗ đàng hoàng. Chính là lão Lý làm quản gia tại Lục phủ đến nay đã hơn hai mươi năm, nhìn thấu toàn bộ những ngày tháng của Lục Dịch, đã nghe không biết bao nhiêu lần hắn đàn khúc Đào Yêu tại hậu viện, đã chứng kiến không ít đêm hắn thức khuya bên những tập công vụ chồng chất. Công tử của nhà họ Lục chính là ưu tú tuấn kiệt như vậy.

Tuy hắn luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, khi khoác lên mình chiếc áo Phi Ngư lại càng trở nên vô tình vô cảm, cũng không một ai không kinh sợ khi nhìn thấy những màn tra tấn phạm nhân của hắn. Nhưng sau cùng, những binh sĩ của Bắc Ti Trấn Phủ luôn đi theo hắn trong các cuộc điều tra và áp giải phạm nhân, bọn họ luôn biết Lục Dịch vô tình đối với kẻ xấu, nhưng chưa bao giờ vô tâm đối với thuộc hạ của mình. 

TIỂU CHÍ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ