Không phải lúc nào lý trí cũng là thứ chính xác nhất, không phải lúc nào mạnh mẽ cùng lạnh nhạt là lớp phòng tuyến vững chắc nhất. Trên đời này thật sự có những điều rất kì diệu.. kì diệu đến mức đáng ngờ.
Kim Hạ không biết những lời của mình đêm hôm ấy có đáng trách hay không, song nàng lại thật sự cảm thấy hối tiếc. Không phải nàng hối tiếc vì đã từ chối tình cảm của hắn, mà nàng hối tiếc vì có lẽ từ ngày hôm ấy, giữa hai người bọn họ đã có một khoảng cách vô hình, có cố gắng cũng không thể đến gần nữa...
Sáng hôm sau, khi Kim Hạ tỉnh dậy vẫn là thấy Lục Dịch đang luyện kiếm trước sân, nhưng đến lúc nàng đi hái thuốc cũng không thấy hắn đi theo phía sau nữa. Cả một đoạn đường chỉ mình Kim Hạ độc bước, không còn những tiếng gọi "Kim Hạ" vang bên tai nàng. Kim Hạ nhớ về ngày đầu tiên hắn theo nàng đi hái thuốc, tên Diêm Vương đại nhân kia còn rút kiếm giết chết rắn nàng nuôi trong rừng. Lúc đó nàng biết hắn là Cẩm Y vệ, thế nhưng không hiểu sao lại chẳng có một chút sợ hãi, còn cho rằng hắn rất tốt.
Lúc Kim Hạ quay về thì không thấy Lục Dịch đâu. Nhìn quanh một chút thì thấy hai thùng gỗ dùng để lấy nước cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Có lẽ hắn đã ra ven bờ sông lấy nước rồi. Nghĩ đến đây Kim Hạ lại nhớ ngày trước, lần đầu tiên nàng bảo hắn giúp nàng đi lấy nước ngoài bờ sông, nàng còn không thèm nói rõ nơi lấy nước cho hắn, vốn muốn xem hắn chật vật một chút. Thế mà không ngờ lần đầu tiên hắn lấy nước không đủ tiêu chuẩn, bị nàng đẩy đi lấy thêm một lần nữa. Nhưng Lục Dịch lại khôn ngoan vô cùng, chỉ mất hai lần là có thể tìm được điểm rẽ của nguồn nước, lấy được hai thùng nước tinh khiết đúng ý nàng.
Nghĩ lại những chuyện lúc đó, thật sự rất tốt.
_ _ _ _ _ _ _ _Lục Dịch biết Kim Hạ đã đi hái thuốc rồi, dù hắn rất muốn được ở cạnh nàng, nhất là vào những giây phút sắp phải xa nhau thế này. Nhưng cuối cùng vẫn không chọn cách cố chấp ngu ngốc ấy, lo rằng sẽ khiến kim Hạ không thoải mái. Lục Dịch biết nàng bây giờ chẳng còn muốn đi bên cạnh hắn nữa rồi, tốt nhất vẫn là cho nàng một không gian riêng. Bởi vì tình cảm hắn dành cho Kim Hạ còn mang theo sự tôn trọng và trân quý, hơn bất cứ ai trên đời này.
Lúc hắn định quay lưng vào nhà thì lại vô thức bước qua góc sân mà Kim Hạ để tủ thảo dược và bếp nấu thuốc của nàng. Hắn nhìn những hộc thuốc được sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ từng loại, hương thơm thảo dược nhẹ nhàng dễ chịu khiến lòng người cũng êm đềm hơn rất nhiều. Lại nhìn qua bàn bếp nho nhỏ của nàng, ở nơi này Kim Hạ đã dụng tâm nấu từng bát thuốc giúp hắn trị thương. Hắn nhớ vẻ cần mẫn của nàng kia cúi đầu quạt lửa chờ nước thuốc sôi lên của nàng, có lúc những ám khói than bẩn bám lên gương mặt trắng trẻo của nàng, trông rất đáng yêu như bé mèo con vụng trộm.
Nhưng rồi hắn nhìn thấy nước sạch trong bể sắp cạn rồi. Lục Dịch tìm thấy hai thùng nước rỗng, vậy thì để hắn đi lấy nước giúp nàng vậy.
Nhìn thấy hình ảnh nam nhân hai tay xách nước này, có ai dám tin hắn là Lục Kinh Lịch đại nhân của Cẩm Y vệ hay không? Nếu không phải vì sứ mệnh của Hoàng Thượng ban xuống cho hắn, không phải vì trách nhiệm của cây Tú Xuân đao hắn mang bên người thì quả thật cuộc sống ở nơi rừng phong này hắn cũng cảm thấy rất tốt. Không có tranh đấu quyền lực, tiền tài, hư danh, đây chẳng phải là điều tốt đẹp nhất trên đời sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU CHÍ
FanfictionTác phẩm: TIỂU CHÍ Tác giả: @AnVTNh Thể loại: cổ đại, ngôn tình, y thuật, phá án. ❃ nội dung: Lục Kinh Lịch đại nhân - Lục Dịch, cũng là con trai duy nhất của Lục Chỉ Huy Sứ - Lục Đình trong một lần truy đuổi tội phạm mà bị dính kế, rơi xuống vực s...