Chương 13. Nương lại Lục phủ

519 31 34
                                    


Ngựa vừa dừng trước một thủ phủ rộng lớn, trên tấm hoành phi bằng gỗ được chạm trổ hai chữ Lục phủ. Hạ nhân canh cửa vừa nhìn thấy đã lập tức mở rộng cửa, lại chạy ra giúp Lục Dịch dắt ngựa. Lúc này hai chân Kim Hạ vừa tiếp đất, còn đang thẩn thờ không biết nên làm sao thì bất giác bàn tay của nàng đã bị một người nắm lấy, xúc cảm thô ráp nhưng lại ấm áp nơi lòng bàn tay truyền đến khiến nàng hơi giật mình nhưng cũng chẳng có ý rút tay trở về, bởi vì nàng biết đó là Lục Dịch. Bàn tay của Kim Hạ nhỏ nhắn, mềm mại nhưng lại mang theo cảm giác lành lạnh, từ lần đầu tiên tiếp xúc, Lục Dịch đã rất thích cảm giác được nắm tay nàng như thế này, trong lòng cảm thấy rất an tâm.

Kim Hạ vẫn ngây ngốc theo bước chân hắn, vừa đi qua cổng tức thì liền có một lão nô bước đến trước mặt bọn họ, giọng điệu kính cẩn mang theo một chút lo lắng.

"Đại công tử, cuối cùng người cũng đã về! Tối nay lão gia luôn cảm thấy không khỏe, người vẫn luôn ho không ngừng, cũng không ăn uống được gì ạ!"

Lục Dịch nghe lời lão quản gia nói thì thất kinh, sức khỏe cha hắn những năm gần đây vốn không được như xưa nữa, vẫn luôn đều đặn dùng thuốc bổ dưỡng sức, thân thể người không thể chịu được khí lạnh, càng cần chú ý nhiều hơn.

"Tại sao cả nửa ngày hôm nay không có ai truyền lời đến cho ta?"

Lão quản gia biết đã chọc giận đến Lục Dịch, chỉ có thể cúi mình đáp lời.

"Lão gia sợ công tử lo lắng, hơn nữa hôm nay ngày ở Nghiêm phủ lại càng không tiện, sợ sẽ đắc tội Nghiêm đại nhân."

"Nói càn!"

Lục Dịch không kiềm được sự tức giận trong lời lẽ của mình, ngay lập tức bước chân về đại viện của Lục Đình, nhưng lại chợt nhớ ra Kim Hạ vẫn còn đứng bên cạnh, mới nhìn nàng mà hỏi.

"Sức khỏe phụ thân ta không được tốt, bây giờ ta sẽ sang chỗ người xem sao. Chỗ ở của nàng ta đã cho người sắp xếp rồi, hay là để lão Ngô đưa nàng đi nghỉ ngơi trước."

"Ta cũng không phải kẻ nhàn rỗi thích lo chuyện bao đồng, nhưng mà chẳng lẽ Lục đại nhân thật quên mất ta là ai sao? Trong nhà có người bệnh cũng không hỏi thử ý ta một câu?"

Lục Dịch đúng là có ý muốn Kim Hạ đi cùng hắn, nhưng vẫn cho rằng nàng hôm nay đã mệt rồi, sẽ ngại việc xem bệnh. Nhưng thật không nghĩ rằng Kim Hạ lại chủ động lên tiếng hỏi, giọng điệu trách móc như thể là hắn đã ngó lơ nàng. Điều này khiến Lục Dịch vừa bất ngờ lại có phần vui vẻ, nếu đã vậy hắn cũng không gò ép nữa, chỉ lẳng lặng nắm chặt tay nàng bước về phía đại viện của Lục Chỉ Huy sứ Lục Đình.

Bước chân còn chưa tiến vào đến cửa, Lục Dịch đã nghe thấy tiếng ho kéo dài từng cơn của phụ thân mình, khiến cho hắn sốt ruột lo lắng không thôi. Lục Đình thấy nhi tử của mình bước vào, ông đang ngả người trên ghế dài cũng muốn thẳng lưng ngồi dậy, Sầm Phúc đứng túc trực bên cạnh liền đưa tay đỡ.

"Về rồi sao? Ta đây cũng chẳng có chuyện gì, không cần lo lắng. Chỉ là hôm nay bỗng trở trời nên cơn ho không dứt được."

TIỂU CHÍ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ