Chương 12. Tương kiến

637 30 33
                                    


Yến tiệc sinh thần của Các Lão đại nhân diễn ra đã lâu nhưng vẫn chưa dứt, tiếng đàn ca chúc rượu vẫn sôi nổi như hồi đầu. Gia nhân trong nhà tiếp khách không ngừng nghỉ, đèn đuốc thắp sáng khắp nơi. Mà phải nói, các vị quần thần trong triều bình thường nơi chốn quan trường chỉ nhìn nhau bằng nửa con mắt khinh bạc nay lại ẩm yến ngoạn nhạc⁽*⁾ thâu đêm trong vui vẻ, cảnh tượng hôm nay đúng là hiếm thấy. Nhưng nào biết được, trong số đó được bao nhiêu phần là thật lòng?

⁽*⁾ẩm yến ngoạn nhạc: chỉ hoạt động dự tiệc và uống rượu, thưởng nhạc.

Lục Dịch ngồi trong buổi tiệc mà tâm không hề có chút vui vẻ. Ngược lại càng thấy Nghiêm Thế Phiên như đang thách thức hắn, ánh mắt mang theo nửa phần bỡn cợt của kẻ đó thường xuyên nhìn về phía hắn trong suốt buổi tiệc. Lục Dịch tuy trong lòng không hề vui nhưng vẫn như cũ nở nụ cười khách khí, tay nâng ly rượu hướng về mọi người mà uống.

"Món Tang Lạc tửu⁽¹⁾ này là do ta sai người chuẩn bị kĩ lưỡng từ lâu, ý muốn dành tặng phụ thân nhân dịp đặc biệt này. Không biết các vị đại nhân hôm nay nếm thử thấy có hợp ý hay chăng?"

Nghiêm Thế Phiên một tay xoay xoay ly rượu trên bàn, thanh âm khi lên tiếng nghe ra được vài phần thoải mái, như thể hắn bây giờ hoàn toàn dễ chịu với mọi người, không phải là Tiểu Các Lão nổi danh nguy hiểm khó lường.

Mọi người ngồi đó nghe được lời của hắn thì lại xôn xao bàn luận về thứ rượu trứ danh này, còn không quên tâng bốc vài câu.

"Cái này còn phải nói sao! Nhờ ơn nhờ đức của Tiểu Các Lão mà hôm nay ta mới được uống thử loại rượu quý này, quả thật danh bất hư truyền!"

"Phải, Lương đại nhân nói chí phải. Lâu nay vẫn nghe người đời nói về Tang Lạc tửu, chỉ có khen mà không có chê. Chuẩn bị được loại đương thế thượng phẩm này, Tiểu Các Lão đúng là có lòng!"

Nghiêm Thế Phiên ngồi ở vị trí trên cao, nghe những lời phiếm luận của bọn họ mà cười vui vẻ, còn dâng rượu mời cha hắn và các vị xung quanh rồi mới uống phần mình.

"Lục đại nhân, không biết ngài có ưng ý loại rượu này hay không?"

Nghiêm Tung cũng rất ưng ý với món quà này của nhi tử nhà mình, suốt buổi tiệc luôn miệng cười vui vẻ. Trong một cái liếc mắt còn nhìn trúng Lục Dịch đang ngồi yên lặng một bề, hướng về phía hắn mà chu đáo hỏi han.

Lục Dịch đặt ly rượu trở lại xuống bàn tiệc, từng lời nói từng hành động đều chậm rãi từ tốn, nửa phần cung kính nửa phần xa cách mà đáp lời.

"Rượu chỉ ngon khi lòng người thanh thản, món rượu này xem ra rất xứng với Thủ Phụ đại nhân. Tiếc thay tại hạ chỉ là kẻ thiếu hiểu biết, không dám cùng bình phẩm rượu cùng các vị đại nhân đây."

Nghiêm Tung nghe hiểu những ý tứ trong lời Lục Dịch nói, ngược lại không thấy khó chịu mà còn cười vui vẻ, xem ra lão ta cũng chỉ xem Lục Dịch như một con kiến dưới chân, không hơn không kém.

"Lục Dịch ngươi ta thấy điểm nào cũng tốt, chỉ là quá khiêm tốn rồi. Nhưng cũng không trách được khi mà Lục Đình lại dạy con như vậy, dù sao tuổi còn trẻ sau dần sẽ hiểu!"

TIỂU CHÍ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ