Chương 16: Cố nhân như trà

546 19 9
                                    


Sáng hôm sau, từ lúc ánh nắng vừa đổ xuống sân, Kim Hạ đã tự mình thức giấc. Đêm qua, sau khi trở về tư phòng rồi liên tục trăn trở, nàng cũng chỉ chợp mắt một chút, mà giấc ngủ ấy cũng không được yên. 

Lục Dịch đang luyện công trong hậu viện bỗng khựng người khi nhìn thấy Kim Hạ từ xa đang đi tới. Đến khi nàng bước tới thì hắn đã buông kiếm, gần như là cùng lúc ngồi vào bàn trà với nàng. 

"Hôm nay dậy sớm như vậy, là do đêm qua ngủ không ngon?"

Lục Dịch tự mình rót hai chén nước trà, đưa về phía người bên cạnh mình một chén. Kim Hạ cúi đầu nhìn thứ nước trà vàng kim vẫn còn sóng sánh dưới ánh nắng buổi mai, trong lòng nàng vẫn còn đọng lại dư âm của giấc mộng đêm qua, dẫu cho rất mơ hồ. Nàng nhấp một ngụm trà, hương thơm thoang thoảng như hoa lan đặc trưng của thứ nước trà này vấn vương trên đầu mũi, hòa cùng vị trà ngọt nhưng vẫn có tính chát dịu nhẹ. Đã từ lâu Kim Hạ đã không dùng loại trà này, bất giác hôm nay lại khiến lòng thêm xao động.

"Là trà Thiết Quan Âm sao?"

"Phải, ta biết đêm qua nàng trở về cũng khó mà ngủ ngon, hôm nay ắt sẽ mệt mỏi, vậy nên mới cho người dùng loại trà này."

Thật tình mà nói, tâm ý của Lục Dịch, nàng đương nhiên nhìn ra được. Nhưng Kim Hạ trong những chuyện đối nhân xử thế này lại hết mực cẩn trọng, không dám tự mình đa tình, không dám để tâm tư xa rời lý trí. Chi bằng cứ thuận theo dòng nước cuốn, mọi chuyện ắt hẳn cũng sẽ được an bài theo lý riêng. 

Suy tư một hồi nhưng ánh mắt nàng vẫn nhìn vào chén trà trước mặt, nghĩ đến bóng dáng gầy yếu trong ký ức cũng đã từng rất yêu thứ trà này. Hình ảnh cố nhân hiện ra trước mắt như một tầng sương mỏng, bất giác khiến nàng không kiềm được mà nói ra phần nào nỗi lòng.

"Ngài biết không, bà ta lúc còn sống rất thích món trà này, mỗi sáng sau khi thức giấc đều dùng đủ một ấm trà, duy trì như vậy trong nhiều năm. Người đến tìm bà khám bệnh thường nghe rằng bà không ham danh lợi tiền tài, vậy nên thường đem biếu món trà này thay cho ngân lượng. Trong ký ức của ta, món trà Thiết Quan Âm này cũng giống như bà, dẫu cho bao nhiêu lần châm nước vẫn không nhạt vị."

Lục Dịch lắng nghe lời tâm tình của Kim Hạ, giọng nói của nàng nghe qua tựa như đang kể một câu chuyện xưa, mà ở đó cảnh lẫn người đều chẳng liên quan đến nàng. Từng lời nàng nói đưa hắn trở về với cánh rừng phong dày sương đỏ lá, nơi ấy đã từng có một người phụ nữ y thuật hơn người, trong lòng vẫn luôn đau đáu những nỗi niềm đã cũ. Cũng là người ấy đã một tay chăm sóc nên Viên Kim Hạ, nữ nhân tài giỏi lại đáng yêu, chân thành nhất mà Lục Dịch hắn từng gặp. Dù chưa một lần được diện kiến bà của Kim Hạ, nhưng qua từng lời kể đứt quãng của nàng, hắn cũng không khỏi phải thán phục và xem trọng vị y nhân ấy.

"Chuyện đã qua nếu buông được thì nên buông, nàng đừng quá bận lòng nữa."

"Ta hiểu, sinh lão bệnh tử trên đời này là chuyện hiển nhiên, đâu ai có thể can ngăn được. Nỗi khúc mắc trong lòng ta bây giờ cũng chỉ còn mỗi chuyện về cái chết của cha và mẹ ta năm xưa. Bây giờ bà cũng đã không còn, ta cũng lực bất tòng tâm."

TIỂU CHÍ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ