Kim Hạ ở lại Nghiêm gia đến nay cũng đã được một tuần. Hằng ngày nàng chỉ quanh quẩn ở tư phòng của mình, hoặc là đến tiểu viện của Ngọc Vĩ theo lời mời của vị tiểu thư đó. Có lần Kim Hạ tỏ ý với lão quản gia rằng nàng muốn ra ngoài nhưng lại nhận được câu trả lời rằng, người ở đây nếu muốn ra vào đều phải chờ ý của Nghiêm đại nhân, không được tự phép ra ngoài.
Chuyện này thật sự làm Kim Hạ nàng khó hiểu. Nàng chỉ là người ngoài được mời tới chữa bệnh, từ khi nào đã trở thành người của Nghiêm gia? Cuối cùng thì nàng được mời đến làm đại phu, hay là bị giam lỏng đây?
Vốn trong lòng nàng còn nghĩ tên Tiểu Các Lão này tìm đến mình là có nguyên do, nhưng thời gian này nàng còn không tìm được bóng dáng hắn trong phủ, chứ đừng nói đến chuyện hắn cho nàng biết mộ phần cha mẹ nàng đang ở đâu.
"Nghiêm Thế Phiên này là đang muốn muốn kìm hãm ta? Hừ, Viên Kim Hạ này đâu có dễ nghe lời như vậy, đợi Ngọc Vĩ khỏe hơn rồi ta nhất định phải kiếm cớ rời đi!"
Nói đi cũng phải nói lại, dạo này sức khỏe của Nghiêm Ngọc Vĩ cũng tốt hơn rất nhiều, điều này phải nói đến công của Kim Hạ đầu tiên.
Hằng ngày Kim Hạ đều đến nơi ở của Ngọc Vĩ trò chuyện cùng vị tiểu thư này, đúng giờ lại chuẩn bị nước uống và thuốc cho nàng ấy. Thời gian đầu Ngọc Vĩ còn chê nước sinh khương quá cay nồng, cả những bát thuốc được Kim Hạ kê cho cũng không dễ uống chút nào. Thành ra Kim Hạ nàng phải một mực dỗ dành từng buổi thì nàng ấy mới yên ổn mà uống hết một bát thuốc đầy.
"Thuốc đắng giã tật. Khương là thực phẩm rất tốt cho cơ thể của muội, cả bát thuốc này cũng là ta điều chỉnh để phù hợp với thể trạng của muội nhất có thể. Nào, cố gắng một chút mới nhanh chóng khỏe lại để đi tìm vị công tử Cù Đường của muội chứ."
"Aizza Kim Hạ tỷ tỷ... ta là muốn sớm khỏe lại để phụ thân cùng đại ca có thể nguôi lo lắng mà thôi. Không phải là gấp gáp đi tìm người đâu.."
Kim Hạ nhìn vẻ ngượng ngùng trên gương mặt nữ nhân mỹ miều này mà không khỏi bật cười. Đúng là tiểu thư nhà quan lớn, cứ vô ưu vô tư mà lớn lên như vậy thật tốt.
"Được.. ta không trêu muội nữa. Nào, để ta bắt mạch lại cho muội.."
Kim Hạ đưa bát thuốc mà Ngọc Vĩ đã uống cạn cho nha hoàn, kéo bàn tay của nàng ấy về phía mình rồi mới ấn vào động mạch trên cánh tay để chẩn bệnh.
"... Ngọc Vĩ, có phải thời gian gần đây có phải cơn đau đầu đã dịu hơn rất nhiều đúng không? Để ta xem nào, làn da cũng không còn lạnh nữa này. Mắt cũng không còn hơi nước nữa!"
"Phải, Kim Hạ tỷ tỷ, đúng là từ ngày đổi thuốc thành đơn của tỷ, ta cảm thấy sức khỏe của mình tốt hơn rất nhiều. Bây giờ nửa đêm trời trở lạnh cũng không còn cảm thấy đau nhức nữa rồi."
Quả thật rằng so với vẻ yếu ớt tựa như nhánh đào tơ chỉ cần một ngọn gió lay cũng rơi của Ngọc Vĩ từ ngày Kim Hạ mới gặp nàng lần đầu thì lúc này nàng ấy đã phục hồi rất tốt rồi. Bây giờ tiểu mỹ nhân này không những xinh đẹp ngọt ngào mà làn da cũng tươi sáng hơn, ánh mắt trong trẻo như nước, mang đến vẻ linh động quyến luyến lòng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU CHÍ
FanfictionTác phẩm: TIỂU CHÍ Tác giả: @AnVTNh Thể loại: cổ đại, ngôn tình, y thuật, phá án. ❃ nội dung: Lục Kinh Lịch đại nhân - Lục Dịch, cũng là con trai duy nhất của Lục Chỉ Huy Sứ - Lục Đình trong một lần truy đuổi tội phạm mà bị dính kế, rơi xuống vực s...