Kim Hạ được đưa đến Nghiêm phủ đến ngày thứ ba thì mới có dịp diện kiến vị "Nghiêm đại nhân" trong miệng người làm trong phủ thường nhắc.Lúc vừa đặt chân xuống cổng Nghiêm phủ, quản gia đã mời nàng đến một khu tiểu viện riêng biệt nghỉ ngơi, nhưng Kim Hạ cảm thấy bản thân giống như đang bị giam lỏng hơn. Trên đường được dẫn từ cổng chính đến nơi nàng ở, Kim Hạ đã kịp quan sát dinh thành này, rộng lớn, cao sang và đạo mạo, đó là những gì mà nàng cảm nhận được. Nơi nàng ở chỉ là một khu vực nhỏ bé ở khu vực phía sau nhưng vẫn được thị vệ canh giữ nghiêm ngặt, mà quản gia mỗi lần đến đưa cơm nước đều dặn dò nàng không được tự ý ra ngoài, phải đợi đại công tử về mới đến gặp mặt.
Kim Hạ không vội, chỉ có một chút lo sợ, thế nhưng điều đó cũng không khiến nàng có những hành động vội vàng. Bởi lẽ, là vị Nghiêm đại nhân kia gọi nàng tới, là hắn tìm nàng, dựa vào những lời nói và hành động của Nghiêm Phong, cái kẻ dẫn nàng đến đây mà nói, Nghiêm đại nhân kia thật sự vì có chuyện mà tìm nàng. Nếu hắn muốn bắt giữ Kim Hạ vì mục đích tư lợi riêng thì nàng đã sớm không còn lành lặn thế này rồi. Trên suốt đường đi, đám người kia luôn lễ độ với hàng, thậm chí khi có một tên gánh kiệu lớn tiếng với nàng, Nghiêm Phong còn hắng giọng một câu, "Không được phi lễ với y nhân." Điều này thật sự làm nàng bất ngờ.
Hơn nữa bản thân Kim Hạ nàng từ nhỏ đã rất nhạy bén, những người từng tiếp xúc với nàng đều không tiếc lời khen ngợi bản lĩnh của đứa bé gái nơi đèo Phong Lâm hẻo lánh khi ấy. Vậy nên từ lúc đối mặt với đám người lạ cho đến khi ở ngay trong Nghiêm phủ, Kim Hạ đều hết sức bình tĩnh mà hưởng thụ cuộc sống được hầu hạ tận tay thế này. Nàng chỉ cười mà nghĩ, người chưa gọi mình, mình hà cớ gì phải vội?
Cho đến một ngày, khi Kim Hạ đang ngồi xem sách y trong phòng ngủ thì quản gia đến gõ cửa, bảo nàng chuẩn bị một chút, Nghiêm đại nhân cho gọi nàng đến gặp. Kim Hạ nghe thấy chỉ gật đầu tỏ đã biết, một tay đóng cửa bảo quản gia đợi nàng chốc lát, sửa soạn một chút nữa sẽ ra ngay. Tuy là nói vậy, nhưng nàng nhìn lại bản thân từ đầu xuống chân, không có chỗ nào là không ổn. Vị đại nhân kia suy cho cùng cũng chẳng có quan hệ liên quan nào đến nàng, nàng chỉ cần không làm điều gì quá phép là được. Vậy nên Kim Hạ nhanh chóng thu dọn sách vở trên bàn rồi theo quản gia đến sảnh chính.
Đại sảnh Nghiêm phủ quả nhiên vẫn là hoa lệ vô cùng. Vừa nhìn qua đã thấy rèm treo ở đây được dệt từ loại vải bông thượng hạng, bàn ghế làm từ loại gỗ quý, chắc hẳn nếu đến gần hơn sẽ nghe được mùi thơm dịu của gỗ. Mà nổi bật nhất nơi này chính là vị trí cao nhất, sang trọng nhất ở ngay giữa đại sảnh. Nơi đó đặt một chiếc bàn cùng với ghế quý phi trải dài, bên cạnh chất gỗ còn được nạm thêm các chi tiết làm bằng vàng, trông kiều mỹ mà không hề lóa mắt.
Tuy Kim Hạ nàng từ nhỏ lớn lên ở vùng hoang vắng, nhưng vẫn được dạy và nghe kể rất nhiều về những chuyện ở Kinh Thành, rằng ở đây người giàu thì lắm, mà người nghèo khó lại càng đông. Những kẻ sang giàu ấy thường thích khoe mẽ những đồng tiền bẩn thỉu của bản thân ra, chỉ hận không thể đem toàn bộ vàng bạc trong nhà ra dát lên người. Thế nhưng dựa vào những nét điểm trang ở sảnh chính này, Kim Hạ có thể thấy chủ nhân của nó cũng không phải loại người dốt đặc cán mai cho lắm. Từng điểm nhỏ nhất đều thực sự tinh tế, tao nhã nhưng lại đặc biệt có giá trị.
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU CHÍ
FanfictionTác phẩm: TIỂU CHÍ Tác giả: @AnVTNh Thể loại: cổ đại, ngôn tình, y thuật, phá án. ❃ nội dung: Lục Kinh Lịch đại nhân - Lục Dịch, cũng là con trai duy nhất của Lục Chỉ Huy Sứ - Lục Đình trong một lần truy đuổi tội phạm mà bị dính kế, rơi xuống vực s...