Chương 04. Đào Yêu

468 18 2
                                    


Kim Hạ đợi một lúc vẫn không thấy Lục Dịch đem đàn ra ngoài, đang định đứng dậy đi gọi thì lại thấy hắn đang cẩn thận bê chiếc đàn tiến về phía bàn nhỏ này.

"Xin lỗi vì để cô đợi lâu, ta quên mất hướng nên ban đầu đi nhầm phòng."

"Không sao. Ngài ngồi đi."

Kim Hạ tiến đến ngồi cạnh Hạc cầm, bàn tay trắng trẻo lướt trên từng sợi dây đàn thanh mảnh, từng âm điệu của đàn vang lên trong đêm tối. Tiết tấu chậm rãi, bình đạm của bản nhạc rất dễ lay động lòng người, dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt Kim Hạ hơi nghiêng về phía cây đàn, nàng không cười cũng không hé một lời, cứ điềm tĩnh gãy nên từng nhịp tấu như vậy.. Khoảnh khắc ấy Lục Dịch cảm thấy trái tim mình hẫng mất một nhịp, hắn đến thở cũng không dám thở mạnh, chính là vì sợ bản thân sẽ để lạc mất tiếng đàn cùng hình bóng trước mặt.

Đây là khúc Đào Yêu.

Đây là âm thanh vô ngàn quen thuộc trong tâm trí hắn, là âm thanh luôn đi theo hắn trong những năm tháng tuổi thơ êm ấm. Mười năm rồi, đã mười năm rồi hắn mới được trở về cùng với cảm giác này, được ngồi lặng lẽ nghe khúc Đào Yêu tấu lên trong đêm.. Mười năm qua, hắn thường xuyên tự mình tấu khúc này mỗi khi bản thân cảm thấy cô đơn hay lạc lõng. Giống như đứa trẻ tìm về hơi ấm của mẫu thân, còn với Lục Dịch, hắn đã không còn là một đứa trẻ, cũng không còn mẫu thân nữa rồi. Thứ hắn tìm về là âm thanh quen thuộc của người, như một cách tự vỗ về bản thân.

Kinh thi có câu, "cổ sắt cổ cầm, hòa lạc thả đam"⁽*⁾, đối với hắn, khúc Đào Yêu là tình nghĩa, cũng là tình thương.

⁽*⁾: "gảy đàn sắt đàn cầm, yên vui thỏa lòng."

Đến khi âm thanh từ Hạc cầm không còn vang lên nữa, Kim Hạ cũng rút tay về khỏi những mảnh dây đàn, hắn nhìn ra bàn tay vừa nãy còn gãy đàn của nàng khẽ run, tựa như rằng để hoàn thành khúc tấu lúc nãy nàng đã rất cố gắng để bản thân được bình ổn.

"Khúc đàn này.. thật hay. Là bà bà ngươi đã dạy sao?"

Kim Hạ cúi đầu nhìn Hạc cầm, bàn tay miết lên từng mảnh xà cừ ở trên thân đàn cũng từ từ lắc đầu chối bỏ câu hỏi của hắn.

"Không phải, là của một lão bá đã dạy cho ta."

"Lão bá?"

Kim Hạ rời tay khỏi thân đàn, tự rót cho mình một ly rượu và uống cạn, sau đó mới tiếp lời.

"Đúng vậy. Sáu năm trước, có một lão bá đến đây tìm bà bà của ta, hai người nói chuyện rất lâu, thế nhưng bà bà không có ý định giữ láo bá ấy ở lại một chút nào. Cho đến khi lão bá ấy đưa ra cây đàn này, bảo rằng muốn dạy cho ta một khúc nhạc.."

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, Kim Hạ nhớ lại những chuyện trước đây, từng chút từng chút một vụt qua như ở ngay trước mắt, thật gần mà cũng thật xa.

"Đương nhiên là bà bà từ chối, nhưng lão bá ấy nói rằng, khúc nhạc cùng cây đàn này là chính tay lão bá làm nên, trong đó có một cây là dành riêng cho bà bà của ta, nếu bà đã không muốn nhận thì cũng có thể để lại cho truyền nhân của bà, tức là ta. Lúc đó ta cũng chỉ là một đứa trẻ, nhìn thấy cây đàn đẹp như thế này thì cũng rất muốn được nghịch, khi nghe rằng sẽ được dạy đàn thì càng mừng rỡ hơn. Ta cứ nằng nặc xin bà bà cho được học, bà cũng không nỡ phũ phàng với ta..."

TIỂU CHÍ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ