Một chuyến đi này cũng không có gì gọi là vất vả, Kim Hạ còn tưởng rằng đám người này sẽ làm khó nàng trên suốt đường đi. Nhưng không, bọn chúng đối với nàng lúc nào cũng giữ một khoảng cách nhất định, không thúc giục, không lớn tiếng.Rất nhanh, bọn họ đã đến Kinh Thành rồi, Kim Hạ ngồi trong kiệu vén khăn màng tò mò nhìn quang cảnh bên ngoài. Từ năm hai tuổi nàng đã được bà ngoại đưa đến đèo Phong Lâm, vậy nên một chút kí ức về Kinh Thành phồn hoa này cũng không lưu lại trong kí ức của nàng. Tuy nhiên chẳng hiểu lí do tại sao, từ lúc xe ngựa tiến vào cổng thành, nàng luôn có cảm giác khó tả, một chút lo lắng, một chút mong chờ.
Mong chờ? Chính bản thân nàng cũng không hiểu mình đang mong chờ cái gì? Mong chờ trong một khoảnh khắc sẽ vô tình nhìn thấy người đó sao? Có thể hay sao?
"Nếu chàng biết được ta đã đến Kinh Thành, không biết chàng sẽ có cảm xúc thế nào nhỉ?"
Kim Hạ dùng đầu ngón tay mềm mại của mình miết nhẹ sợi dây đang đeo trên tay, chăm chú nhìn sợi dây rồi tự lẩm nhẩm một mình.
Có lẽ nàng thật sự mong chờ được gặp hắn, gặp Lục Dịch...
_ _ _ _ _ _ _
Nghiêm phủ.
Nghiêm Thế Phiên vừa mới lên triều diện kiến Hoàng Thượng trở về phủ, bước chân một mạch hướng về tư viện của mình. Hắn cảm thấy tức giận không thể nào nguôi, Hoàng Thượng nghe tin Lục Dịch bình an trở về liền trở nên vui vẻ, tiếp tục giao Lục Dịch điều tra vụ án tham ô của Liêu Văn Hoa, đồng thời truy tìm tung tích bản đồ binh bố. Vì cái cớ gì cha con nhà họ Lục đó lại được trọng dụng như vậy? Đến cha con Các Lão hắn thân tín nhiều năm cũng không cách nào tác động được?
Vốn dĩ cơn giận đang sục sôi trong tâm trí, nhưng khi đi qua sảnh chính, bỗng dưng trong lòng hắn có một chút cảm xúc không tốt, liền lập tức quay lưng hướng về nội phủ phía Nam.
Khi Nghiêm Thế Phiên bước chân vào khu vực tiểu viện phía Nam, liền nhìn thấy một đám người hầu đứng cúi đầu trước cửa phòng ngủ. Hắn chau mày đi tới, đám tì nữ nhìn thấy hắn thì giật mình, cuống cuồng hành lễ.
"Đại công tử!"
Nghiêm Thế Phiên mặc kệ lễ tiết của đám người làm, hướng mắt về cảnh cửa phòng ngủ đang đóng kín trước mặt, hai hàng lông mày sắc lạnh càng chau lại. Hắn cho đám tì nữ một cái liếc mắt, ngay lập tức Tố Nhi - tì nữ thân cận nhất của đại tiểu thư Nghiêm gia lập tức quỳ xuống, run sợ mà nói,
"Thưa đại công tử... Hôm nay tiểu thư lại muốn ra ngoài.. nhưng bị thị vệ canh gác trước cổng viện ngăn lại, còn dùng kiếm chỉ vào tiểu thư... tiểu thư vì tức giận liền tự nhốt mình trong phòng, gọi thế nào cũng không chịu mở cửa..."
Nghiêm Thế Phiên nghe Tố Nhi nói từng lời, lửa giận trong người hắn càng mạnh mẽ hơn. Nhưng nghĩ đến tiểu muội muội đang ủy khuất nhốt mình trong phòng, đến cơm cũng không chịu ăn, hắn liền tự trấn tĩnh bản thân, tiến tới nhẹ nhàng gõ từng nhịp lên thanh cửa.
"Vĩ Vĩ, là đại ca đây. Nhanh mở cửa."
Bên trong im lặng như tờ, Nghiêm Thế Phiên chờ một hồi không thấy người ra mở cửa liền tiếp tục gõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU CHÍ
FanfictionTác phẩm: TIỂU CHÍ Tác giả: @AnVTNh Thể loại: cổ đại, ngôn tình, y thuật, phá án. ❃ nội dung: Lục Kinh Lịch đại nhân - Lục Dịch, cũng là con trai duy nhất của Lục Chỉ Huy Sứ - Lục Đình trong một lần truy đuổi tội phạm mà bị dính kế, rơi xuống vực s...