Day 5: Chờ đợi người còn lại

493 54 3
                                    

Cô lặng lẽ đứng dưới một gốc cây ven đường.

Nắng thu chẳng còn gắt như mùa hạ, nó dịu nhẹ xuyên qua từng kẽ lá đang dần ngả vàng, rung rinh trước mắt cô từng tia sáng thanh mát. Cô lia mắt nhìn quanh hàng người hối hả đi lại dưới con phố sầm uất Tokyo, ai ai cũng có một đích đến cho mình giữa dòng đời tấp nập.

Xe cộ đi lại, tiếng tàu điện vang lên, tiếng quảng cáo trên những màn ảnh rộng, tiếng í ới gọi nhau của những cô cậu bé con trên đường. Loạt âm thanh ồn ào vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Nhưng sao cô thấy trống vắng thế này?

Có phải vì cô đang đợi cậu ấy không?

Cô vẫn đứng đó, chờ một người đến bên cạnh...

Dẫu Amane mới chỉ đi mua một chút đồ, cô lại cảm thấy có chút hụt hẫng thế này? Có quá lạ không?

Hay đó là cảm giác ích kỷ khi chỉ muốn cậu ở bên cô, không muốn cậu chạy đi đâu mất?

Cô không biết nữa.

Chỉ là cô muốn được nhìn thấy cậu, được ngắm những biểu cảm trên khuôn mặt người con trai ấy lúc hờn dỗi, khi ghen tuông, khi tươi cười, lúc buồn bã... Đôi mắt của cậu như có ma lực hút mất tâm trí cô vào trong đó, để rồi khiến mọi thứ xung quanh cô đều là cậu.

Đây là cảm giác nhớ nhung sao?

Kì lạ, cậu vừa chỉ mới rời khỏi cô có mười lăm phút thôi mà. Khi quay về, cậu sẽ cầm trên tay hai lon nước ngọt, thêm một chút đồ ăn vặt cho cả cô và cậu. Thế mà cô vẫn không muốn ư?

Cô lắc đầu, không phải như vậy.

Mà chính là trái tim cô đang thổn thức.

Là cảm giác chờ đợi người thương trong hạnh phúc, đầu óc không ngừng nghĩ về người ấy lại liên tục liên tưởng về những cảnh tượng trong ánh sáng ngập tràn sắc hồng.

Cô thẫn thờ để tay lên ngực trái, nhìn vào hình bóng xa xăm đang dần chạy đến, thì thào thứ cảm xúc chỉ cho riêng bản thân cô nghe được:

"Tớ... yêu cậu mất rồi."

[Những Câu Chuyện Ngắn] - HanaNene - 30 days Challenges Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ