Day 14: Mất trí nhớ

336 41 0
                                    

Hôm nay sau giờ học, Yashiro Nene đã không tới nhà vệ sinh nữ.

Hanako nhìn chăm chăm vào dãy hành lang, dường như cậu đang chờ đợi ai đó tới. Ai đó sẽ cười với cậu, sẽ càu nhàu đủ thứ vì phải dọn toilet.

Nhưng giờ lại im ắng đến lạ thường.

Cậu chán nản bay lởn vởn quanh sân trường. Cậu đã chờ mãi, chờ mãi đến khi tất cả học sinh đều về nhà. Mọi thứ chìm vào ánh chiều tà, tĩnh lặng trong buổi hoàng hôn đang buông xuống.

Rốt cuộc là sao nhỉ? Yashiro đã giận mình sao? Mình có làm gì sai à?

Cậu nghĩ thầm. Hanako sợ Nene im lặng như vậy lắm. Trước đây cô ấy có né tránh cậu vài ngày dù cậu chẳng hiểu lí do, nhưng chỉ việc ấy thôi cũng đã khiến số Bảy đáng kính của chúng ta bay tới bay lui, đứng ngồi không yên rồi.

Không biết lần này là vì sao đây ta? Có lẽ mai Hanako sẽ đột nhập vào lớp tìm Yashiro hỏi cho ra nhẽ.

Nhưng vào hôm sau, Yashiro còn không nhận ra cậu nữa:

- Cậu là ai?

Cô ấy nghiêng đầu, lộ rõ vẻ mặt khó hiểu.

Ôi không, sao thế này...

Hanako mở to đôi đồng tử ánh vàng, cậu thần người một lúc trước Yashiro. Cậu vẫn không thể tin được cô nàng trợ lí lại dám giả vờ trêu cậu như thế để khỏi trực nhà vệ sinh.

- Yashiro, cậu muốn thành món súp cá đấy à?

Hanako cười mỉm, chắc thầm cổ chỉ muốn đùa cậu thôi. Nhưng không, Nene càng hỏi chấm hơn nữa, trông thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

- Súp cá? Cậu biết nấu súp cá à? Bạn học sinh kì lạ?

Hả?

Bạn học sinh?

Ngôn từ xa lạ ấy thốt lên, nó như đâm vào lồng ngực Hanako một nhát đau nhói. Thường thì Yashiro không thể nói vậy được, ngay cả cô có dám trêu cậu đến như nào đi chăng nữa.

Mặt Hanako tối sầm lại.

Đúng, thái độ này, lời nói này...

Yashiro quên cậu rồi!

Hanako ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu chấn chỉnh lại tâm trạng có phần xúc động cực mạnh của mình. Cậu chợt nhìn chằm chằm vào mấy con Mokke đang cúi đầu chụm lại trong góc tường. Để ý từ nãy thì thi thoảng chúng lại liếc nhìn Yashiro với ánh mắt thật kì lạ.

Nhận ra mình đang thu hút sự chú ý của ngài số Bảy, lũ Mokke đó xanh mặt, càng thu mình lại vào góc hơn.

Hanako nhanh chóng bay tới gần tụi đáng ngờ kia:

- Làm gì mà thậm thà thậm thụt như vừa làm chuyện xấu vậy hả?

Cậu gằn giọng, càng dọa mấy con quái be bé ấy thêm sợ hãi.

- D... Do ăn k... kẹo - aru.

Hả? Kẹo?

Tụi nó đưa cho Hanako một viên kẹo màu đỏ, thút thít nói:

- Ăn màu xanh nên q... quên rồi... - aru.

À, ra là vậy.

Hanako đảo mắt suy nghĩ. Chắc do Yashiro nhỡ ăn phải "Kẹo lãng quên" mà lũ Mokke chế tạo lung tung đây mà. Còn viên màu đỏ này chắc là thuốc giải nhỉ.

Cậu cầm lấy, lườm lườm mấy cục bông màu hường:

- Thật không đấy? Có chuyện gì là tụi bây chịu trách nhiệm đó nghe?

- Hic, hic. Tin tụi tui đi mà - aru.

Hanako quay mình bay về chỗ Yashiro, may sao giờ ăn trưa nên không ai để ý mấy. Chứ không khéo người ta lại dị nghị cô vì tự nói chuyện một mình mất.

- Ăn đi.

Cậu đưa cho cô ăn viên kẹo màu đỏ nâu ấy. Một màu sắc tuyệt đẹp được phủ lớp mật óng lánh cũng tựa như ánh mắt của Yashiro vậy. Cô cầm lấy, thận trọng cho vào miệng, cắn vỡ lớp vỏ cứng để thứ chất lỏng ngọt ngào tỏa ra, lan khắp nơi đến từng ngóc ngách của vị giác.

Rồi cô lại nhìn cậu, cái nhìn ngạc nhiên có khác với ban nãy.

- H... Hanako? Sao cậu lại ở đây?

Cậu vội nắm lấy bàn tay cô, gương mặt vui mừng xen lẫn tiếng thở phào nhẹ nhõm. Thật may sao, Yashiro đã quay trở lại:

- Cậu làm tớ lo lắng đấy, Yashiro.

- Ể?

Cô thực sự chả hiểu gì cả. Lo lắng? Hanako lo cho cô ư? Vì chuyện gì? Mà cô đang làm gì nhỉ? Yashiro còn không thể nhớ nổi điều gì từ khi ăn viên kẹo mà lũ Mokke tặng cho. Người cô vẫn còn lâng lâng với những kí ức mơ màng chẳng rõ ràng như thế.

Tiếng thủ thỉ bên tai của Hanako làm cô quay trở lại hiện thực:

- Vậy, tớ phạt hôm nay cậu phải lau dọn gấp đôi đấy nhé.

ỂEEEEEEEEEEE

TẠI SAO CƠ CHỨ???

[Những Câu Chuyện Ngắn] - HanaNene - 30 days Challenges Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ