Day 8: Bị bệnh

432 58 3
                                    

Khụ khụ

Yashiro vừa cọ nền nhà vệ sinh, vừa ho mấy tiếng liên hồi. Cảm thấy cơ thể mệt mỏi, chân tay rã rời như có ai đó rút hết sức lực. Mũi cô đỏ lên vì sụt sịt, hai má cũng do thế mà hơi ửng hồng. Đôi mắt cô khẽ sụp xuống, lờ đờ nhìn mọi thứ xung quanh.

"Chắc bị ốm rồi" - cô tự nhủ với bản thân tí về sẽ uống thuốc rồi ngủ một giấc thật ngon mới được.

Dạo gần đây chuyển mùa, thời tiết thay đổi nên dễ bị cảm cúm lắm.

Đang mơ màng với mấy suy nghĩ linh tinh thì từ sau có một cánh tay choàng tới, ôm lấy vai cô. Yashiro ngước đầu lên nhìn, cau có:

"Hanako, bỏ tớ ra!"

Cậu ta lơ lửng trên không, chau mày cúi xuống nhìn chằm chằm vào mặt người con gái trước mặt. Chả biết Hanako nghĩ gì, cậu liên đưa tay còn lại vòng qua đầu Yashiro, sờ lên trán cô như đang xem xét nhiệt độ.

Hành động này càng làm mặt cô nóng hơn vừa nãy nữa!

Yashiro luống cuống, quay người đẩy con ma ấy ra xa. Cố kìm chế hơi thở có chút loạn của mình, nàng ta phồng mang trợn mắt tỏ thái độ đang cực kì không đồng tình.

Nhưng dường như điều đó chả ảnh hưởng đến cậu con trai trước mặt, cậu ta bay bay lại gần, hai tay nắm lấy vai cô, chốt câu chắc nịch:

"Yashiro, cậu bị ốm rồi."

Tưởng gì chứ cái này cô biết thừa!! Người ta tự biết từ sáng rồi, giờ trở nặng hơn thì biểu hiện rõ ra thôi chứ sao.

"Tí về tớ sẽ uống thuốc sau."

Rồi cô tiếp tục dùng chổi lau sàn lau sạch mấy vết bẩn trên nền gạch. Không khí nói chuyện chợt đi vào một khoảng lặng, Hanako mãi mới cất tiếng phá tan cảm giác khó chịu ấy.

"Nè, cậu về đi... "

Cô ngừng tay, nhìn Hanako. Cậu đứng bên cạnh cửa sổ, đầu hơi cúi. Một phần mũ che đi mái tóc màu đen nâu khiến cậu như đang trầm tư suy nghĩ. Loay hoay một hồi, Hanako mới tiếp tục câu nói của mình:

"Đừng cố gắng nữa. Về nghỉ ngơi đi."

"Thật sao?! Hôm nay tớ được về sớm ư? - Yashiro hớn hở ngay tức khắc. Cô cao giọng với vẻ mặt vớ được vàng nhìn Hanako như một vị cứu thế.

Nhưng rồi cô thấp giọng, cầm tiếp cây chổi lau mà tiếp tục công việc của mình:

"Vậy để tớ lau nốt chỗ này rồi về."

Cộp.

Âm thanh của cán chổi va đập vào nền gạch hoa.

Hanako không biết từ lúc nào sát gần cô, lơ lửng trước mặt với đôi mắt phảng nét lo âu. Một tay cậu giữ lấy cổ tay cô, tay kia khẽ chạm vào trán cô có chút nóng hơn bình thường.

Cậu nhắm mắt, thì thào:

"Yên nào. Một chút như này sẽ giúp Yashiro nhanh khỏi bệnh hơn."

"Ư... Ừm. Cảm ơn Hanako..."

Cô từ ngạc nhiên rồi dần dịu giọng. Không hiểu sao, cô muốn như vậy thêm một chút nữa, muốn tận hưởng cảm giác thoải mái này vì tay Hanako... lạnh quá.

Tựa một liều thuốc truyền vào người khiến sự khó chịu trong người ban nãy giảm hẳn. Cô không biết, Hanako còn có năng lực điều hòa nhiệt độ đấy.
Nhưng thật may vì cô không muốn nghỉ học chút nào.

Cô sẽ không thể gặp Hanako sau giờ học nữa, không thể cãi lộn với cậu ta về mấy thứ trên trời dưới đất được.

Muốn được ở gần cậu hơn, muốn được tận hưởng khoảnh khắc này thêm nhiều nữa.

Bị bệnh cũng không hẳn quá xấu mà.

[Những Câu Chuyện Ngắn] - HanaNene - 30 days Challenges Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ