Chương 9

9.4K 481 11
                                    

Chương 9: Thích ăn cỏ cũ

Edit: Vi Yên | Beta: Ngư Nhi

Năm 2014

Lúc Khương Sơ ra cửa bạn cùng phòng còn đưa thêm cho một chai nước.

"Hả?"

"Sợ cậu khát."

Khương Sơ không suy nghĩ gì nhiều, đeo túi xách đi làm kiêm chức.

Cái gọi là kiêm chức chỉ là giúp một người bạn phát tờ rơi, chỉ cần mặc bộ đồ con gấu làm các động tác đáng yêu hấp dẫn người khác. Khương Sơ mặc bộ đồ con gấu, cầm tờ rơi phát cho mọi người.

Bỗng có một người đứng trước mặt cô, Khương Sơ đưa tờ rơi cho cậu nhưng cậu không nhận mà đột nhiên mắt cô lóa lên, không gian sáng chói.

Mũ của cô đã bị người trước mặt lấy xuống rồi.

Khương Sơ ngạc nhiên ngẩng đầu thì thấy một khuôn mặt tinh xảo chói mắt, hai tai cô lặng lẽ đỏ lên.

Cuối cùng khung cảnh biến thành, Khương Sơ ngồi dưới bóng cây uống nước, cậu bạn trai mặc đồ gấu phát tờ rơi, bởi vì chân dài nên trông hơi quái dị, chẳng những phải làm động tác đáng yêu mà còn phải đồng ý yêu cầu chụp chung của người qua đường.

Khương Sơ tưởng tượng nét mặt của cậu trong bộ đồ thì bật cười nhưng cảm nhận được cậu đang nhìn mình. Cô vội vàng nghiêm túc lại, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười, hai tay đặt trên đầu gối trắng như tuyết.

Công việc kết thúc, Khương Sơ lấy chai nước ra mới biết bạn cùng phòng có ý gì. Cô đưa nước cho Hứa Đình Thâm.

Trán Hứa Đình Thâm vẫn còn mồ hôi, tay cầm mũ, chơi xấu nhìn Khương Sơ, "Không có tay."

Giề?

Khương Sơ nghĩ thầm cậu chỉ dùng một tay cầm mũ chứ có phải hai tay đâu! Nhưng cô vẫn biết điều mở chai nước ra, nhưng không ngờ Hứa Đình Thâm vẫn không nhận.

Lúc đầu Khương Sơ vẫn duy trì tư thế cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Hứa Đình Thâm. Hai người mặt đối mặt hơi lúng túng vì vậy Khương Sơ nghĩ nửa ngày mới nói, "Cảm ơn cậu, tiền lương hôm nay mời cậu ăn cơm."

"Chỉ có tẹo lương ấy mà cũng đủ để báo đáp tớ hả?"

Giọng cậu rất cợt nhả.

Khương Sơ trợn trắng mắt, nghĩ thầm rõ ràng là cậu chủ động giúp đỡ chứ có phải tớ nhờ đâu, thế mà dám hoạch họe...

Cô nhìn giày Hứa Đình Thâm, "Vậy cậu muốn gì?"

Đầu thu nên gió vẫn còn sự nóng bức của mùa hè, tiếng lá phong xoạt xoạt vang lên.

"Làm sao bây giờ?" Hứa Đình Thâm tỏ ra không biết làm thế nào, hơi nghiêng đầu nói bên tai cô, "Có vẻ là cậu không muốn."

Tiếng tim đập kịch liệt dường như đã xuyên thời gian đi đến ngày hôm nay, bịch bịch bịch.

Mũi Khương Sơ chua xót, vành mắt hơi đỏ lên.

Người bên trên tháo mũ xuống, nhìn cô.

Gương mặt lạ lẫm mà vô cùng quen thuộc, có lẽ là do đã xuất hiện vô số lần trong giấc mộng của cô nên hư ảo, qua sự mài mòn của thời gian, vẻ ngây thơ đã không còn mà thay bằng sự trưởng thành và mị lực trên gương mặt người đàn ông.

[FULL - SHOWBIZ] Thâm Sơ - Sơ HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ