Chương 23 (1)

867 21 4
                                    

Tháng sáu có sứ giả nữ học từ trong kinh tới, không lâu sau ngoài nha môn các châu huyện liền dán danh sách  người thông qua sơ khảo. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong Bá Châu phàm là nhà có nữ nhi ôn tập văn chương, như một tổ ong kéo nhau đi xem bảng, nhưng Chiêu Chiêu lại ngồi ngay ngắn ở thư phòng không có đi ra ngoài.

Minh Đức Nữ Học mỗi năm tuyển nhận hơn hai trăm người, còn có mấy chục danh ngạch khác là cấp cho chi nữ của các quan lớn quyền quý, hết thảy tính tổng lại cũng không đến 300 người. Ở  giữa  hơn 200 người trúng tuyển khảo thí, mỗi năm kinh đô và vùng lân cận ước chừng chiếm đi 5-60 cái ghế, phía nam chư lộ lại là nhân tài đông đúc văn phong phồn thịnh , cho nên đến phiên các lộ phương bắc mỗi năm bất quá chỉ có mấy cái ghế thôi, cạnh tranh không thể nói không kịch liệt.

Nhưng Chiêu Chiêu không khẩn trương không đại biểu Phục Linh cũng không khẩn trương, sáng sớm, Phục Linh liền mang theo đệ đệ nàng Bách Niên cùng đi xem bảng, cho đến giữa trưa mới thở hồng hộc mà hồi phủ.

"Cô, cô nương, tên của ngươi đứng đầu bảng! Cô nương chúng ta trúng Giải Nguyên!" Phục Linh vào sân liền lớn tiếng mà ồn ào, ước gì toàn thế giới đều nghe thấy tin tức này mới tốt.

Chiêu Chiêu buông quyển sách trong tay, bất đắc dĩ nói: "Đừng nói như vậy, này nơi nào xem như Giải Nguyên cái gì, chớ có để cho người khác nghe xong lại chê cười."

Nữ học sơ thí không cần tổ chức trường thi viết, mà là mọi người nộp lên một thiên sách luận cũng có thể là một bài thơ từ, các năm qua cũng không phải không có người giàu Giang Nam lấy số tiền lớn cầu văn trợ  để cho nữ nhi trong nhà đứng đầu bảng, cho nên người đương thời đều không lớn coi trọng thứ tự sơ thí.

Phục Linh nói: "Tóm lại chúng ta vẫn là nên chúc mừng một chút mới được, ta đi Phong Nhạc Lâu báo cho cha!" Dứt lời liền nhanh như chớp mà chạy đi rồi.

Nguyên nhân chân chính thúc đẩy Chiêu Chiêu đi kinh thành vẫn chưa nói cho Phục Linh, thậm chí bởi vì sợ hãi Phúc gia gia cùng Chung thúc phản đối, ngay cả bọn họ nàng cũng che giấu. Chung thẩm là là nha hoàn bên người Tề thị, mẫu thân Chiêu Chiêu, từ nhỏ ở trong núi Vong Ký lớn lên, nàng là cô nhi, Tề gia mọi người liền giống như người nhà chân chính của nàng. Hai mươi năm qua, huyết hải thâm thù làm sao mà không tra tấn nàng, hơn nữa mấy năm trước Tề thị mất......

Lúc ban đầu nghe nói Chiêu Chiêu trù tính, nàng cũng kiên quyết phản đối, nhưng bất đắc dĩ Chiêu Chiêu thật sự là quật cường tới cực điểm, hơn nữa bị người trong Viên phủ bức. Cuối cùng Chung thẩm vẫn là nghe ý tứ Chiêu Chiêu, cùng giúp đỡ dấu giếm trượng phu của nàng cùng cha chồng.

Lại nói Chiêu Chiêu để được đứng đầu phải trải qua một phen trắc trở.
Đêm đó Chiêu Chiêu cùng huyết lệ viết xuống sách luận cùng đề mục đã sớm định ra cũng không thập phần tương xứng, khó tránh khỏi bị người ta lưu lại là không tuân thủ quy củ. Nhưng ở sơ thí sách luận trái lệ này là ý định của nàng.

Trong sách luận nàng mạnh mẽ phê phán Bá Châu trị dân không hiệu quả, bất luận là vì dân thuật tình hay vì mình thác danh, nàng biết được chính mình chỉ có trước tiên khiến cho Trấn Quốc đại trưởng công chúa chú ý mới có khả năng trong năm Vĩnh Hưng đi được đến chi vị nữ quan. Trong kinh nhân tài đông đúc, nàng tài hèn học ít, vốn dĩ là dựa vào kiếp trước ở thư phòng Triệu Tử Mạnh học được đôi câu vài lời thôi. Huống hồ, đại trưởng công chúa thiếu chính là một thanh lợi kiếm, chỉ sợ muốn nhất chính là thi sĩ chính trực.

Chiêu Chiêu Trọng Sinh (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ