Chương 22

586 32 2
                                    

Kiến Nguyên năm 47, tiên đế lệnh cho trưởng tử của Viên Đại tướng quân đảm nhiệm chức Bá Châu tri châu, mẫu thân nàng cùng năm đó trúng tên mà mất. Nàng mỗi khi truy vấn mẫu thân tại sao lại trúng tên, phụ thân cùng Chung thúc Chung thẩm lại khẩu kính nhất trí, đều nói là khi du lịch vô ý bị thợ săn ngộ thương.

Nhưng nàng ẩn ẩn biết kia tuyệt không phải chân tướng!

Nàng nhớ rõ đầu mũi tên sắt thiết chế tam hình thoi, mỏng mà vô cùng sắc bén, bên có khe lõm, nàng nhớ rõ gỗ chế cây tiễn trên tiêu có tinh xảo đồ đằng, nàng nhớ rõ lông đuôi mũi tên lấy loại cánh lông vũ cự cầm mà chế thành. Nàng biết kia tuyệt đối không phải mũi tên của thợ săn sơn dã……

Kiếp trước mơ màng đấu đá nội trạch cho nên chưa từng phát hiện chân tướng, nhưng đời này nàng rốt cuộc đã biết, mẫu thân chết vì mũi tên của Viên phủ! Nàng phải báo thù cho mẫu thân!

Chiêu Chiêu đem cắn môi chính mình đến ra máu, một phen lau đi nước mắt mắt bi phẫn, nỗ lực ổn định tâm thần bắt lấy một cành cây mọc lan tràn mà nhảy xuống lưng ngựa, hoàn toàn không màng đến trên bàn tay làn da mịn màng đã bị cứa ra máu tươi đầm đìa.

Con ngựa kia điên cuồng mà chạy vào trong rừng núi sâu không lường được, Chiêu Chiêu trên tay nắm chặt mũi tên nhọn rỏ máu, từng bước đi hướng ra ngoài rừng.

Cánh rừng rậm rạp, ánh nắng chói chang chiếu vào đỉnh đầu người đến lóa mắt, Chiêu Chiêu ngực đánh trống reo hò, cảm xúc bi phẫn tới cực điểm. Nàng đi thẳng tắp về phía ngoài, cũng không biết trải qua bao lâu, thế nhưng đụng phải mấy người đang săn thú. Trên đường cũng có mấy cô nương trong đội mã cầu cùng nàng chào hỏi, nhưng Chiêu Chiêu lại tựa hồ không có nghe thấy, tiếp tục si ngốc bước đi.

Không bao lâu, nàng thế nhưng đụng phải người Viên phủ.

Viên tứ tiểu thư thấy nàng trên tay gắt gao nắm mũi tên kia, cho rằng nàng muốn coi đây là vật chứng áp chế chính mình, không khỏi cảm thấy chột dạ. Nhưng tứ tiểu thư ngay sau đó lại ngang ngược mà thầm nghĩ, nàng Viên gia thế lớn, chớ nói Bá Châu cảnh nội này, nhìn khắp thiên hạ, có mấy người dám cùng Viên gia nàng đối địch đây? Huống chi Phan Chiêu Chiêu chỉ là một bé gái thương hộ mồ côi nho nhỏ.

“Uy!” Viên tứ tiểu thư mở miệng ác độc cáo trạng, “Phan Chiêu Chiêu, ai chấp thuận ngươi trộm lấy mũi tên trong phủ ta? Ngươi cho rằng ngươi lấy trộm đi liền sẽ không có người biết hả? Trên cây tiễn kia có khắc tộc huy của Viên thị ta!”

Chiêu Chiêu đối với lời nói của Viên tứ tiểu thư phảng phất giống như không có nghe thấy, nàng thậm chí đều không có cho những người Viên phủ đó một cái liếc mắt, nàng sợ hãi ánh mắt chính mình tràn ngập cừu hận sẽ làm bọn họ cảnh giác sinh nghi. Nếu là đời trước, nàng sẽ liền không quan tâm mà xông lên liều mạng, đây có lẽ chính là chân tướng nguyên nhân các trưởng bối trong nhà dấu diếm nàng.

Mơ hồ thấy phía trước là Tùng Ngũ đại ca sốt ruột hoảng loạn chạy về phía nàng, Chiêu Chiêu đã có chút chịu đựng không nổi.

“Cô nương, cô nương, ngươi có sao không?”

Chiêu Chiêu gằn giọng, rốt cuộc mở miệng nói câu đầu tiên: “Mang ta trở về, ngay lập tức.”

Chiêu Chiêu Trọng Sinh (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ