Chương 15

872 36 0
                                    

Nàng quá quen thuộc hắn.

Đột nhiên gặp được Triệu Tử Mạnh tránh đi người khác, tự mình thẩm vấn Canh Lục, nàng liền biết có vấn đề. Đời trước hắn rất ít đích thân tự mình làm việc, phần lớn đều là tên ác quan tên Ninh Tắc phụ trách. Ninh Tắc chính là tâm phúc của hắn, ngày ấy trong sơn động rõ ràng cũng có mặt, chỉ huy một ít ám vệ làm việc, Triệu Tử Mạnh không có đạo lý cố ý tránh đi Ninh Tắc.

Quả nhiên, chỉ ở cửa nghe xong hắn thẩm vấn mấy câu, Chiêu Chiêu liền phỏng đoán ra một phần sự thật.

Nàng trước kia vẫn luôn cho rằng Triệu Tử Mạnh kiếp trước mất trí nhớ là làm bộ, lại không ngờ hắn là thật sự tạm thời mất đi một phần ký ức. Nghĩ đến ngày ấy nàng chạy đến Phong Nhạc Lâu mà Dương Quý Lộc một mình lộn trở lại đưa cho hắn lương khô, thời điểm đó hắn cũng đã tỉnh, dăm ba câu nói bóng nói gió ra một ít tin tức. Bởi vì đối với tình cảnh chính mình hoàn toàn không biết gì, Triệu Tử Mạnh đời này liền che giấu việc mình mất trí nhớ.

Tâm cơ thâm trầm, không lộ manh mối, đây thật sự là tác phong hành sự của Triệu Tử Mạnh.

Chiêu Chiêu nhất thời không biết nên vui hay buồn. Nàng vốn dĩ tưởng rằng đời trước hắn đối đãi nàng đều là có lệ, lại có lẽ cũng không phải. Nếu Triệu Tử Mạnh đời trước cũng giống như hiện tại giống nhau, không có ký ức hoàn chỉnh, hắn khi đó cưới nàng có lẽ còn có vài phần thật tình.

Nhưng giờ phút này, nói điều đó đều không hề ý nghĩa. Đời này, nàng chưa từng quấn quýt si mê hắn, hắn cũng không hề đối với nàng mà đặc biệt mềm lòng, giữa hắn cùng nàng chẳng có mấy tình nghĩa đáng nói.

Nàng tưởng niệm hương vị tuyết lạc tùng khi được hắn ôm, nhưng nàng cũng quên không được đau xót kiếp trước.

Vậy như vậy đi, đời này bọn họ cứ như vậy đi. Nàng muốn bảo vệ cho bản thân, nàng không thể cùng hắn tiếp xúc nhiều hơn!

Chiêu Chiêu cúi đầu liễm mục, chậm rãi rời địa đạo.

Bên trong cánh cửa, Triệu Tử Mạnh đột nhiên đầu đau muốn nứt ra, nhưng ký ức lại vẫn là một mảnh mơ hồ.

……

Đảo mắt lại là đã nhập xuân.

Phúc gia gia từ khi dùng phương thuốc kia, thân mình quả nhiên ngày càng tốt lên, bình bình an an mà vượt qua mùa đông Kiến Nguyên năm 49. Qua năm sau liền chính thức tiến vào Thiên Bẩm năm đầu tiên.

Đại Kỳ vài vị hoàng đế niên hiệu đều có chút đáng nghiền ngẫm. Hoàng thái tử mất mà tử tôn mất tích, ai cũng đều biết ngôi vị hoàng đế của Thất hoàng tử lai lịch bất chính, hắn lại là nhất ý cô hành mà định ra niên hiệu “Thiên Bẩm”. Lại nói, Thái Tổ niên hiệu là “Kiến Võ”, mà Thái Tông lại chính mình định ra niên hiệu “Kiến Nguyên”.

Đại Chu những năm cuối, mạt đế trọng dụng gian thần, hoạn quan, triều chính bỏ bê, thiên hạ đại loạn, các nơi nông dân lục tục khởi nghĩa vũ trang. Tuyên Hoà năm thứ 9, hai chiết lộ, vùng đông Giang Nam, có một thanh niên tên Lý Mậu tự xưng là con cháu thất lạc của Chiêu Tông Lý Diệp, hậu duệ Lý Kỳ Vương, phát động khởi nghĩa nông dân, thanh thế cực lớn.

Chiêu Chiêu Trọng Sinh (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ