Chương 11

898 37 0
                                    

Chiêu Chiêu sau khi để lại một phong thư liền mang theo ám vệ vào núi Vong Ký.

Tuy nói nàng đối với hành vi tự chủ trương của Triệu Tử Mạnh rất không cao hứng, nhưng đối với bản lĩnh những ám vệ đó của hắn lại là thập phần tín nhiệm, đặc biệt là trong đó một thiếu niên gọi là Canh Thất, đời trước chính là người thống lĩnh ám vệ của Triệu Tử Mạnh, một thân võ nghệ khó gặp gỡ địch thủ.

Tại đây, Chiêu Chiêu kinh dị phát hiện tiểu đội ám vệ kia Canh Thất cư nhiên chỉ là cái tiểu đệ! Chân chính đầu lĩnh là một thanh niên gọi là Canh Ngũ, mặt khác còn có Canh Lục tựa hồ cũng hơi có chút uy thế, mấy ám vệ đứng hàng số chẵn ẩn ẩn lấy hắn như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Chậc chậc chậc, điều này chứng minh cái gì? Canh Ngũ Canh Lục chỉ nghe danh hiệu liền biết công phu so với Canh Thất càng tốt hơn, chứng minh chuyến đi này xác xuất thành công cùng an toàn bản thân nàng đều đại đại được nhân lên bảo đảm. Chiêu Chiêu đem chút thấp thỏm sợ hãi thỏa thỏa mà nuốt vào trong bụng, cảm thấy chính mình trước chuẩn bị mũi tên để trong tay áo để phòng thân hẳn là không dùng được.

Đoàn người ra roi thúc ngựa, vừa qua buổi trưa đã tới bờ sông giận giang.

Giận giang chính là một chỗ lạch trời. Năm xưa núi Vong Ký 48 trại, từng dựa vào giận giang chi hiểm, với dãy núi bên trong tụ mấy vạn binh. 48 trại có Tề đại đương gia tiền triều dẫn dắt tàn binh, cũng có vài nghĩa quân các nơi khởi sự chưa thành.

Kiến Nguyên năm 24, Thái tướng khi nhậm chức Bá Châu tri châu trên đường đi kiêm lược trấn an sử. Thái Tông hạ chỉ chiêu an chúng phỉ núi Vong Ký, Thái đại nhân cùng Viên Nhị đương gia hợp mưu tàn sát sạch sẽ  dòng chính Tề đại đương gia, Vong Ký núi 48 trại còn sót lại 36 trại. Đêm đó thi hài chất đầy sơn dã, máu tươi nhiễm hồng toàn bộ giận giang.

Chiêu Chiêu cúi đầu nhìn nước sông, đen như mực, phảng phất ẩn ẩn phiếm huyết sắc, cũng không biết trong lòng trong sông này có bao nhiêu oan hồn uổng mạng.

Trong lòng núi Vong Ký mê chướng thật mạnh, nhưng nơi này sản vật phong phú, vẫn có người như cũ thường thường lên núi tìm dược, đi săn. Bờ sông giận giang có một lão chèo thuyền làm sinh ý, chính mình ngủ ngay trên thuyền.

“Lão nhân gia, chúng ta muốn thuê mấy cái thuyền qua sông.” Chiêu Chiêu tiến lên hành lễ nói.

Lão chèo thuyền kia nâng nâng mí mắt: “Lại là vào trong núi tìm dược?”

“Đúng vậy, trưởng bối trong nhà bệnh nặng, tới núi Vong Ký thử thời vận, nhìn xem có tìm được dược liệu yêu cầu hay không.” Chiêu Chiêu đáp.

“Ừm, vậy trước giao tiền thế chấp đi, con thuyền thuê một ngày, lão phu liền ở bờ biển chờ, nếu là vào đêm các ngươi còn không có quay lại, tiền thế chấp liền không trả lại, thuyền này xem như là các ngươi mua luôn.” Lão chèo thuyền lười biếng nói.

“Làm sao có thể đêm nay về được?” Canh Thất rất bất mãn, hắn lải nhải nói, “Hiện nay đều đã qua buổi trưa, ấn tính một ngày cũng hẳn là đến buổi trưa ngày mai mới đúng! Huống hồ thuyền này của ngươi……”

Chiêu Chiêu Trọng Sinh (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ