Chương 10

976 44 0
                                    

Chiêu Chiêu ngồi ở trên xe ngựa nghĩ mới vừa rồi gặp phải Viên tứ tiểu thư.

Ai, người với người duyên phận cũng thật kỳ diệu, thí dụ như nàng cùng thiên chân hoạt bát Tình tỷ tỷ vừa gặp đã thân, nhưng gặp phải người Viên gia lại luôn là rất nhiều trắc trở. Tính ra Viên tứ tiểu thư cùng Thái Chỉ Toàn hẳn là biểu tỷ muội, Chiêu Chiêu cùng này hai người đều là không hợp nhau.

Trở lại trong phủ, lại thấy trong phủ người đến người đi, lúc này không chỉ lão đại phu Quảng Tế đường tới, ngay cả một vài thầy lang quê nhà có chút danh tiếng đều được mời tới.

Chiêu Chiêu trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, Phục Linh cũng vậy. Phục Linh thập phần kinh hoảng nhảy xuống xe ngựa, dẫn đầu đi tìm hiểu tình huống. Không bao lâu, quả nhiên thấy nàng hai mắt hồng hồng trở lại, nàng một mặt hầu hạ Chiêu Chiêu xuống xe một mặt khóc nức nở nói: “Cô nương, gia gia, gia gia hắn không tốt…… Hắn sợ là không qua được.”

Đời trước, Phúc gia gia không thể chịu đựng qua mùa đông Kiến Nguyên năm 49. Nhưng mắt thấy sắp ăn tết, Chiêu Chiêu vỗn dĩ tưởng rằng đời này Phúc gia gia kịp thời dùng thuốc Quảng Tế đường hẳn là có thể điều dưỡng trở về, ít nhất cũng có thể chịu đựng mùa đông này, ai ngờ……

Mới vừa vào nhị môn, lại thấy Chung thẩm hồng con mắt ra đón, đối Chiêu Chiêu nói: “Tiểu tiểu thư, ông hắn hiện nay còn xem như thanh tỉnh, nói là có chuyện muốn báo cho cho ngươi nghe, thỉnh tiểu tiểu thư qua một chuyến đi.”

Chiêu Chiêu nghe vậy vội chạy vào trong phòng Phúc gia gia, chỉ thấy lão nhân gầy yếu cô linh linh mà nằm ở trên giường, gian nan hô hấp. Trong không khí tràn ngập dày đặc mùi thuốc. Hắn nghe được tiếng bước chân, thong thả mà lại cứng nhắc quay đầu, sau khi nhìn thấy Chiêu Chiêu, trong ánh mắt vẩn đục chớp động lệ quang.

“Chủ tử…… Nô tài chỉ sợ là không sống nổi…… Ngài, ngài phải hảo hảo……” Phúc gia gia đứt quãng mà mở miệng nói.

Đây có nơi nào còn xem như thanh tỉnh!

Phúc gia gia rõ ràng chính là đem nàng ngộ nhận thành tổ mẫu.

“Phúc gia gia?” Chiêu Chiêu nghe không rõ hắn còn lẩm bẩm chút gì, nhớ mang máng còn gọi vài tiếng nương, nương gì đó. Nghĩ đến là Phúc gia gia khi còn bé cơ khổ, đến khi gần kết thúc sinh mệnh còn rất nhớ nhà. Chiêu Chiêu cố gắng lắng nghe, nhưng lão nhân gia bệnh nguy kịch đã gian nan mà ngủ mất rồi.

Chiêu Chiêu từ trong phòng Phúc gia gia đi ra liền lập tức đi gặp nhóm đại phu chờ ở bên ngoài, lão đại phu Quảng Tế đường ngày trước kê thuốc cho Phúc gia gia cũng ở đây. Chiêu Chiêu nhớ lại ngày ấy lão đại phu nói hắn có hai phương án phương án trị liệu. Hắn trước tiên dựa theo phương án thứ nhất mà kê phương thuốc. Nguyên bản Phúc gia gia thân mình đã dần dần mà ổn định, ai ngờ rồi lại đột nhiên……

Chiêu Chiêu tiến lên hỏi: “Lão tiên sinh mạnh khỏe, lần trước ngài tựa hồ nhắc tới có hai phương án, hiện nay loại phương pháp trị liệu thứ nhất đã chứng minh không thể ngăn chặn bệnh tình, không biết loại phương án thứ hai là như thế nào?”

Lão đại phu nói: “Loại phương án thứ hai là phương thuốc được ghi trên cổ y thư, tục truyền cổ y thư kia chính là của tiên nhân trên biển Bồng Lai, hiện tại còn bảo tồn hoàn chỉnh cộng lại là chín vị thuốc. Chín vị phương thuốc dùng dược thập phần tinh diệu, trong đó một cái là để chữa bệnh tình lão chưởng quầy. Ta trước liền đem phương thuốc báo cho Chung đại chưởng quầy, tuy là dược liệu dễ tìm, nhưng nếu không có thuốc dẫn, lại cũng bất quá chỉ là thuốc bổ tầm thường. Chỉ sợ Chung đại chưởng quầy không có tìm được thuốc dẫn kia.”

Chiêu Chiêu Trọng Sinh (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ