Dung Âm mơ màng nhìn thấy mình đang đi trong một nơi nguy nga lộng lẫy, nàng nheo mắt mình lại thì thấy tấm biển đề ba chữ “Diêm Vương điện” hiện ra.
- Phú Sát Dung Âm!
Lần lượt có tiếng gọi nàng, Dung Âm xoay đầu lại thì thấy hai kẻ một đen một trắng đang đứng sao lưng nàng?
- Ta, ta sao lại ở đây? Anh Lạc đâu?
Bạch quỷ sức- Anh Lạc? Anh Lạc nào? Nơi đây là Diêm vương điện? – Hắn tiến đến một bước nắm lấy tay nàng.
- Nơi này không có Anh Lạc gì đó, chỉ có chúng ta thôi. Diêm vương đại nhân đang chúng ta về thôi – Hắc quỷ tới nắm lấy tay còn lại của nàng.
Dung Âm ra sức vùng vẫy, ra sức muốn thoát khỏi hai kẻ đó
- Quỷ sai đại nhân, ngươi dẫn ta đi tìm Anh Lạc được không? Chỉ cần nhìn nàng một lần cuối thôi. Dù cho có đày ta xuống thập bát địa ngục ta cũng cam lòng.
- Ngạch nương! – Một âm thanh trong trẻo vang lên. Dung Âm nhìn thấy từ xa có hai hài tử đang cùng nhau đi tới
- Vĩnh Liển, Vĩnh Tông… - Dung Âm quỳ xuống nền đất, lòng nàng như nhũn ra.
Vĩnh Tông chạy lại ôm lấy Dung Âm
- Ngạch nương, người sẽ không bao giờ bỏ rơi con và ca ca đúng không?
Nước mắt ứa ra trên khóe mắt của Dung Âm, tim nàng như bị bóp nghẹn, cổ họng như bị ai chặn lại.
- Vĩnh Liển, Vĩnh Tông, là ta không tốt, không thể bảo vệ hai nhi tử của mình. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi hai con. Nhưng mà, Anh Lạc cần ta, ta cũng cần Anh Lạc. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ bảo vệ hai con thật tốt.
- Ngạch nương, người đã hứa rồi đó. – Hắc quỷ và Bạch quỷ tan biến như ảo ảnh chỉ chừa lại Vĩnh Liển nắm lấy tay Vĩnh Tông mà cười với nàng
- Ngạch nương, người hãy nói với Anh Lạc ngạch nương rằng đừng có giận dỗi Vĩnh Tông nữa, lần đó được Anh Lạc ngạch nương bế con rất vui. Lần sau, người lại bế con nữa nhé?
Vĩnh Liển xoa đầu Vĩnh Tông, nhìn Dung Âm cười.
- Ngạch nương, đến lúc người phải trở về rồi. Có người vẫn đang đợi người. Mẫu thân mau đi đi.
Âm thanh tan biến dần như một giấc mơ, trước mắt Dung Âm tối sầm lại, nàng không còn cảm nhận được gì cả.
- Anh Lạc – Từ trong vô thức, nàng cất tiếng gọi.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu vào Dung Âm làm nàng vô thức nheo mắt mình, mi mục thanh tú từ từ mở ra, nàng nhìn thấy mình đang ở một nơi xa lạ.
- Đây là đâu? Anh Lạc – Chưa kịp định hình đây là đâu thì nàng đã chạy vội ra ngoài, đến giày cũng không mang
- Anh Lạc, Anh Lạc – Dung Âm cất tiếng gọi.
Hình như đêm qua trời vừa mưa, mặt sân đình viện vẫn còn ướt đọng lại vài vũng nước. Dung Âm đi chân trần lại chạy vội, nàng vô tình giẫm phải một mảng rêu xanh mà trượt ngã. Tuy nhiên, trước khi thân thể nàng chạm đất thì Dung Âm cảm nhận được ai đó đã ôm lấy nàng rồi nhấc bổng nàng lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/160832112-288-k107377.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][DiênHy][LạcHậu] Ái Thương
Fanfiction[GL][DiênHy][LạcHậu] Ái Thương (Đã hoàn) Tác giả: Tieulongbachbach Thể loại: Bách hợp, ngược tâm, sủng , cung đấu, HE Cp : Ngụy Anh Lạc(Lệnh phi)/Phú Sát Dung Âm _____________ [GL][Diên Hy][Lạc Hậu] Sơn Hữu Mộc Hề Tên cũ: Hậu sinh Tác giả: Tieulongb...