Lại nói, Tô Tịnh Hảo nhìn vở “Liên Hoa bạn” ở trước mắt cũng sắp chói tới mù rồi. Nàng ta bật cười thành tiếng
- Quả là chuyện thú vị nhất thiên hạ. Năm xưa có Cao Hinh Ninh hoang đường, Thục Thận cũng hoang đường, các ngươi lại càng hoang đường hơn.
Ngụy Anh Lạc không nghe ra ý tứ của Tô Tịnh Hảo, nhưng rõ ràng, cô ta và Kế Hậu có quan hệ không bình thường.- Bổn cung cũng không định đem chuyện này nói ra, xem như trả nợ ân tình cho Phú Sát Dung Âm.
- Nợ ân tình? – Dung Âm cất giọng hỏi.
Năm xưa, khi gả vào phủ Bảo Thân Vương, Tô Tịnh Hảo vốn không cảm thấy vui vẻ gì. Thoạt đầu, nàng còn không quan tâm đến việc phu thê gì đó nữa mà. Cứ cáo bệnh khoái thác, đến một lần bệnh thật rồi thì lại bị vị nào đó ở Từ Ninh cung ép, ép không thành còn bảo Hoằng Lịch phạt nàng. Cái nắng của ngày hè gay gắt cỡ nào, nàng bị phạt liên tục năm sáu canh giờ, nếu không phải lúc ấy Phú Sát Dung Âm từ Phú Sát phủ trở về thì nàng sớm đã vong mạng. Trong chốn tranh đấu này thì Phú Sát Dung Âm không nằm trong tầm ngắm của nàng.
Tô Tịnh Hảo ngồi cạnh đống lửa ánh mắt thâm sâu- Ngoài nợ ân tình kia ra, thực ra còn vì áy náy – Thuần phi thông minh sắc sảo ngày nào nhìn Dung Âm bằng một ánh mắt xót xa – Năm xưa, chuyện ở Trường Xuân Cung, ít nhiều ta cũng có lỗi.
Nghe về chuyện của Vĩnh Tông, Dung Âm không tự mà chấn động, cảnh tượng năm ấy, nỗi đau năm ấy như ùa về. Ngụy Anh Lạc thấy vậy liền đỡ lấy phía sau của Dung Âm, tránh để nàng ngã, ánh mắt nghi hoặc quét lên người của Thuần phi.
- Thực ra, năm xưa. Ta và Thục Thận cãi nhau, dẫn đến lơ là việc công. Khiến cho có kẻ thừa nước đục mà thả câu. Chính vì điều ấy mà tới bây giờ Thục Thận vẫn còn canh cánh. Xem như chúng ta đều thiếu nợ nhau. Ngụy Anh Lạc, Thục Thận hợp tác cùng ngươi là do nàng hâm mộ ngươi. Hâm mộ dũng khí của ngươi.
- Ngươi và Kế hoàng hậu chính là… - Anh Lạc nói một câu bỏ dở.
Tô Tịnh Hảo xoa tượng bạch ngọc quan âm trong tay nói
- Ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã rất thích dáng vẻ của Thục Thận, nàng ôn nhu đoan trang, so với người của ngươi cũng không hề kém. Nhưng rõ ràng, Phú Sát Dung Âm may mắn hơn Thục Thận, xuất thân gia đình có địa vị, lại được vị trí chính thê. Hoằng Lịch không yêu ta, cũng không yêu Thục Thận khiến cho nàng ấy bị gia đình của hắn cười chê. Nhưng, ta và nàng ấy không có đủ dũng khí đều bị kiềm kẹp giữa lợi ích của gia đình và cá nhân. Bây giờ, cả song thân của ta và Thục Thận cũng không còn nữa rồi, ta cũng không quan trọng việc xây dựng quyền thế. Từ lâu rồi, ta muốn đưa Thục Thận rời khỏi kinh thành, đi vân du tứ hải, mở một thương điếm mà sống bình an. Ta thực hâm mộ ngươi đấy Phú Sát Dung Âm vì cả hai ngươi lại có dũng khí đến như vậy
Trăng đêm nay thật sáng, ở trên bầu trời cao. Mỗi người, trong lòng đều có một đoạn bi thương, càng trốn tránh lại càng đau khổ. Bạch nguyệt quang, ở cạnh nhưng không chạm được, nhắm mắt mở ra lại chỉ có u buồn.
Dung Âm tựa người vào lòng Ngụy Anh Lạc nghe Tô Tịnh Hảo nói những dó, lòng thổn thức.
- Rất lâu về trước, ta từng có một người chân thành quan tâm ta ở bên cạnh nhưng ta lại sợ hãi mà dùng cách nhảy khỏi Tử Cấm Thành để trốn tránh. Nữ nhân Mãn tộc phóng khoáng, ta thích tự do, thích vui vẻ nhưng vì mọi mong muốn, mọi kỳ vọng mà biến thành kẻ yếu ớt. Nhưng hiện tại ta nhận ra một điều, ta thích nhất là tự do mà tự do của ta đang ở cạnh bên ta. – Nàng dịu dàng cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][DiênHy][LạcHậu] Ái Thương
Fanfic[GL][DiênHy][LạcHậu] Ái Thương (Đã hoàn) Tác giả: Tieulongbachbach Thể loại: Bách hợp, ngược tâm, sủng , cung đấu, HE Cp : Ngụy Anh Lạc(Lệnh phi)/Phú Sát Dung Âm _____________ [GL][Diên Hy][Lạc Hậu] Sơn Hữu Mộc Hề Tên cũ: Hậu sinh Tác giả: Tieulongb...