Trong căn phòng gỗ vương mùi trầm hương, nắng từ cửa số chầm chậm chiếu lên gương mặt như tượng của Ngụy Anh Lạc và Phú Sát Dung Âm. Dậy sớm dường như đã là thói quen của Anh Lạc, nàng chầm chậm dụi mắt đem gương mặt tuyệt mỹ của người bên cạnh mà lưu vào lòng. Mỗi ngày được bình yên sống như thế này quả thật là thứ cả đời nàng mong mỏi.
Ngụy Anh Lạc xoay người định xuống giường chuẩn bị nước ấm cho Dung Âm rửa mặt thì nàng cảm nhận được bàn tay đang ôm eo nào xiết chặt hơn một chút. Giọng nửa mơ nửa tỉnh, Dung Âm vùi mặt vào người nàng- Không muốn, hôm nay không đến xưởng thêu, muốn ôm Anh Lạc một chút nữa_
Tim như nhũn ra, Ngụy Anh Lạc vui vẻ cọ mũi vào mũi Dung Âm
- Bình thường giờ này nàng đã dậy rồi, sao hôm nay lại như tiểu hài tử thế này?
- Anh Lạc, bình thường ngươi đều đến xưởng thêu rất sớm, hôm nay không phải Cung đến, ta muốn ở cạnh ngươi lâu hơn một chút – Dung Âm kéo kéo vạt áo Anh Lạc, rõ ràng là nàng vẫn còn chưa tỉnh hẳn.
Đúng thật là hôm nay cả biệt viện đều nghỉ ngơi một ngày để ăn Thất Tịch, ôm Dung Âm ngủ thêm một chút nữa cũng không sao.
- Dung Âm, sau khi nàng tỉnh dậy, chúng ta cùng nhau đi dạo được không? Từ lúc đến Giang Nam, bận rộn nhiều việc, không kịp dẫn nàng đi tham quan.
Đôi bàn tay như ngọc vuốt nhẹ sống mũi của Anh Lạc, Dung Âm nheo mắt vài cái cười dịu dàng
- Anh Lạc, được ở cạnh ngươi đã là hạnh phúc lớn nhất rồi ưm__ - Chưa nói dứt câu Dung Âm đã cảm nhận được một cái miệng nhỏ đang chiếm lấy bờ môi nàng.
Cả hai cùng nhau quấn quýt một hồi lâu rồi mới chịu rời nhau khi có tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.
- Thiếu gia, phu nhân, Cao thiếu và Trầm thiếu mời hai vị đến thiện đường dùng bữa sáng.
Không biết hai kẻ kia lại bày trò gì, Ngụy Anh Lạc quyến luyến dụi vào cổ Dung Âm một chút nữa, cả hai cùng nhau thay y phục rồi rảo bước đến thiện đường.
- Xú Cao, mới sáng sớm bày trò gì vậy? – Ngụy Anh Lạc đưa mắt nhìn Cao Ninh Hinh thân vận y phục hoa lệ, túi thơm, ngọc bội, quạt giấy, làm gì có nam tử nào mà ăn mặc lòe loẹt như nàng ta.
Cao Ninh Hinh phe phẩy cây quạt đề thiên sơn vạn thủy khinh khỉnh đáp
- Ngụy cẩu, hôm nay là Thất Tịch không nhân cơ hội này đi dạo chẳng lẽ giống ngươi suốt ngày ôm ôm ấp ấp trong phòng sao?
Dung Âm che miệng ho nhẹ hai tiếng nhìn Cao Ninh Hinh
- Ta thấy suất diễn lần này nên cắt bớt đi – Ngụy Anh Lạc cất giọng trừng họ Cao.
Không cần hai kẻ kia họ Ngụy cũng tự biết dẫn ái nhân nhà mình đi dạo đây đó. Thế là cả phủ cùng nhau xuất ngoại dạo chơi. Giang Nam phong cảnh hữu tình, non nước đều có phong vị riêng. Hôm nay giai nhân, tài tử dập dìu như ong bướm kéo nhau đi du ngoạn. Tiếng rao hàng thì khắp nơi, vô cùng vui tai. Kẻ bán kiếm thì rao ‘Ỷ Thiên kiếm đây, Đồ Long đao đây!’, bên kia thì lại có kẻ reo ‘Cửu Âm chân kinh đây, Tịch Tà Kiếm Phổ đây!”, nếu không phải được Dung Âm ra sức cản lại có lẽ Ngụy Anh Lạc đã chạy đi mua mấy thứ đó thực rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][DiênHy][LạcHậu] Ái Thương
Fanfiction[GL][DiênHy][LạcHậu] Ái Thương (Đã hoàn) Tác giả: Tieulongbachbach Thể loại: Bách hợp, ngược tâm, sủng , cung đấu, HE Cp : Ngụy Anh Lạc(Lệnh phi)/Phú Sát Dung Âm _____________ [GL][Diên Hy][Lạc Hậu] Sơn Hữu Mộc Hề Tên cũ: Hậu sinh Tác giả: Tieulongb...