Hiện đại: Cố sự

1.4K 89 42
                                    

Ngô Cẩn Ngôn không tin vào tai mình nữa, một luồng chấn động chạy qua đại não của họ Ngô làm cô ngẩng ra.

- Người, người vừa gọi ta là gì?

- Anh Lạc đỡ bản cung dậy- Một lần nữa giọng nói ấy vang lên.

Ngô Cẩn Ngôn tiến tới từ từ đỡ người kia dựa vào lòng mình. Giây phút này cô thực sự không biết phải nói gì nữa.

- Anh Lạc, đây là đâu? Nơi này không phải Trường Xuân Cung. Tại sao bản cung lại ở đây?

- Cái này... - Một lần nữa cô á khẩu.
Phú Sát Dung Âm day trán mình, từ từ cảm nhận hơi ấm trong lòng ngực từ người nọ.

- Nương nương, thứ cuối cùng người nhớ được là gì? - Cẩn Ngôn cất giọng hỏi.

- Ta, ta không rõ. Ta chỉ biết mình hình như đã ngủ rất lâu, rồi bị một tiếng sấm đánh thức.

Hít một hơi sâu để trấn tỉnh bản thân mình. Ngô Cẩn Ngôn có thể nhớ chuyện kiếp trước thì Dung Âm cũng có thể xuyên vào. Dung Âm bảo là bản thân mình ngủ rất lâu như vậy nếu suy nghĩ cẩn thận thì có thể hiểu một phần. Đại khái Tần Lam là bản thể của Dung Âm ở tương lai nhưng không có kí ức vì phần kí ức đó bị ngủ sâu bên trong tiềm thức. Lần chấn động kia đã vô tình cưỡng ép phần tàn hồn ngủ sâu tỉnh lại khiến cho phần Tần Lam và phần Dung Âm chưa thể hòa vào nhau.

Ngô Cẩn Ngôn đang mãi suy tư thì chợt cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang sờ lên gương mặt mình.

- Anh Lạc, sao ngươi lại tiều tụy như vậy - Phú Sát Dung Âm không hiểu vì sao nơi khóe lại rơi xuống một giọt lệ nóng.
Lời nói của Dung Âm như khiến bao uất ức ba năm nay của Ngô Cẩn Ngôn vỡ tung và trào ra. Cái vỏ bọc cứng cáp mà cô cố tình xây dựng giờ đã vỡ nát chỉ vì câu nói của một người. Cô ôm chặt lấy người nọ mà khóc nức nở.

- Dung Âm, tại sao bây giờ người mới quay lại. Người có biết ta đã chịu bao nhiêu đau khổ không? Ta đợi người hai trăm năm, là hai trăm năm đó. Còn nữa, tại sao vậy, tại sao người ngủ lâu như vậy. Người có biết mỗi ngày ta đều đau đớn cỡ nào không? Ta sống cũng không thể sống, chết lại càng không thể.. Dung Âm, đừng rời xa ta, đừng rời xa ta nữa mà.

- Anh Lạc, ngoan, ta xin lỗi - Tiềm thức mơ màng của Dung Âm vẫn chưa thể biết được chuyện gì đang xảy ra nhưng nàng rõ ràng biết rằng Anh Lạc của nàng đã chịu rất nhiều thương tổn và đau khổ.

Ngô Cẩn Ngôn luyến tiếc rời khỏi cổ của Dung Âm, lau đi nước mắt của mình, hai tay ôm lấy vai nàng nghiêm túc nói.

- Dung Âm, ta có một chuyện muốn xác đi. Khi nãy nàng xưng là bổn cung, ta muốn hỏi, nàng có nhớ rằng nàng đã là thê tử của ta không?

Dung Âm đưa tay ôm lấy đầu, một cơn đau kéo đến.

- Ta... ta...

Thấy dáng vẻ đau đớn của nàng, Ngô Cẩn Ngôn lập tức ôm lấy người kia

- Không sao, đừng quá sức. Nàng không nhớ ta sẽ kể cho nàng, có được không.

Người nằm trong lòng kia cũng không phản đối, một phần vì nàng quá đau đớn, phần khác nàng dường như cảm nhận được, Anh Lạc không nói dối.

[GL][DiênHy][LạcHậu] Ái ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ