Hậu sinh (7): Để ta sủng nàng (H)

3.9K 118 90
                                    

Anh Lạc mấy hôm nay tâm tình đặc biệt tốt. Mở mắt ra liền ba chân bốn cẳng chạy qua chỗ tẩm điện của hoàng hậu, đến tối cũng ba chân bốn cẳng chạy lại tẩm điện của hoàng hậu.
Phú Sát Dung Âm sau khi đã dùng bữa sáng thì đến thư phòng để xem xét tình hình ở nội vụ phủ. Ngồi trên thư án nghe tiếng bước chân chạy lịch bịch vào liền biết đó là ai.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi càng ngày càng không có phép tắt – Dung Âm vẫn cúi đầu tiếp tục viết chữ.

Họ Ngụy làm mặt quỷ, lè lưỡi chạy sang bên cạnh Dung Âm bóp vai cho nàng.

- Nương nương, người xem có đẹp không?

Dung Âm đưa mắt nhìn thì thấy trên bàn có một chiếc khăn tay và túi thơm đang đựng trong hộp gỗ, nhìn sơ qua rất tinh tế, tỉ mỉ.

- Anh Lạc, đây là?

- Nương nương, nô tì biết chuyện bản thân may hí phục cho Cao Quý Phi mà không tặng gì cho người, người vẫn còn giận, lần này Anh Lạc thêu khăn tay để người dùng. Ngoài ra, túi thơm là Anh Lạc đến Thái Y viện xin Đinh Lăng, Hoàng Diệp, Hà Thủ Ô về phơi khô sau đó để vào. Mùa hè nóng bức mang theo bên người sẽ có thể an thần tránh bị nổi sẩy.

Phú Sát Dung Âm thoáng đỏ mặt

- Bản cung không có nhỏ mọn như vậy – thực ra thì Dung Âm quả thật có không vui khi thấy Ngụy Anh Lạc chạy tới chạy lui ở Trữ Tú Cung. Nhưng không phải ghen, nàng không có ghen, Dung Âm tự nhủ như thế.

- Ngươi đó, ngươi xem ngươi mỗi ngày trời chưa sáng đã chuẩn bị nước tắm cho ta, tới đêm thì đợi ta ngủ ngươi mới chịu ngủ, bận rộn cả ngày còn nhọc lòng như thế. Ngươi không biết quý trọng sức khỏe của mình một chút nào – Dung Âm đưa tay lên huơ huơ làm ra bộ dạng đang giận nhưng mà động tác này trong mắt họ Ngụy lại biến thành câu dẫn cực độ.

Ngụy Anh Lạc cúi đầu hôn lên môi của Dung Âm một cái

- Moa – rồi lon ton chạy đi mất. Phú Sát Dung Âm mặt tự dưng đỏ ran lên nhưng tay vẫn chạm lên môi mình mà cười.

- Đúng là không ra gì.

Anh Lạc vừa từ trù phòng vui vẻ chạy ra khỏi sân thì Lý Ngọc bên ngoài tri thông rằng hoàng thượng đêm nay sẽ đến chỗ của hoàng hậu nương nương. Họ Ngụy vừa nghe câu đó lập tức đưa một ánh nhìn sắc như dao cho Lý Ngọc rồi trực tiếp quay người đi. Cứ như thế, không khí ở Trường Xuân Cung đột nhiên rất đáng sợ, mà nguyên nhân chính là do cái người đang tỏa ra luồng khí hắc ám ngồi ở một góc kia.

- Con rồng già, thù này ta nhất định trả - Ngụy Anh Lạc ngồi bên bụi cỏ ra sức mà nhổ, sát khí tỏa ra bức Trân Châu và Minh Ngọc lập tức tránh xa người nọ còn Càn Long ở Ngự thư phòng thì không ngừng nhảy mũi và ngứa tai.

Trăng lên cao, Phú Sát Dung Âm ở bên ngoài cửa Trường Xuân Cung đưa mắt đợi xa giá của Càn Long. Trời tháng tám tuy vẫn nóng nhưng khi đêm xuống lại lạnh giá không kém tiết xuân vậy mà Dung Âm lại không áo khoác đứng đợi ở đó. Ngụy Anh Lạc nhìn gương mặt tái nhợt vì lạnh của Dung Âm trong lòng chợt dấy lên một nỗi khó chịu không thể tả. Những tháng ngày êm đềm bên Dung Âm khiến Ngụy Anh Lạc vô tình quên mất thân phận của người nọ. Đúng vậy, nàng là hoàng hậu Đại Thanh, là mẫu nghi thiên hạ và còn là… còn là thê tử kết tóc của Ái Tân Giác La Hoằng Lịch. Ngụy Anh Lạc không hề muốn Dung Âm vì kẻ kia mà đau khổ thêm một kiếp nữa, nhưng càng không muốn nàng vì bị người nọ lạnh nhạt mà ngôi vị hoàng hậu bị lung lay. Giữa tình yêu cá nhân ích kỷ và an toàn của Dung Âm, Ngụy Anh Lạc chấp nhận nhìn người mình thương ở bên cạnh người khác, chỉ cần nàng tốt thì Anh Lạc sẽ tốt.

[GL][DiênHy][LạcHậu] Ái ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ