Hậu sinh (21): Sưởi ấm lẫn nhau

2.2K 104 113
                                    

Khi Ngụy Anh Lạc mở mắt đã nhìn thấy bản thân nằm trên giường, khung cảnh quen thuộc đập vào mắt nàng. Trường Xuân Cung, ngôi nhà của nàng, của hoàng hậu nương nương. Nàng được trở về rồi, Ngụy Anh Lạc không kiềm được một nụ cười trên môi. Nàng bật dậy, xỏ giày vào rồi một mạch chạy thẳng đến tẩm điện của Dung Âm.

- Nương nương, Anh Lạc trở về rồi, nương nương, người hãy mở cửa cho nô tì!

Ngụy Anh Lạc ra sức đập mạnh vào cửa, bên trong có tiếng nói vọng ra.

- Anh Lạc, nương nương bảo cô trở về trước đi.

- Minh Ngọc, ta đã khỏe rồi, Minh Ngọc, mở cửa!

- Minh Ngọc, không được mở! – Ngụy Anh Lạc ở bên ngoài nghe rõ âm thanh dứt khoát kia.

Họ Ngụy quỳ xuống nền gạch, tay bám lên cửa

- Nương nương, xin người hãy cho Anh Lạc vào, nương nương! – Ngụy Anh Lạc ra sức cầu xin nhưng dù nàng cầu xin thế nào cũng không thể khiến người kia đồng ý.

Đến nước này chỉ còn một hạ sách, Ngụy Anh Lạc vòng qua bên hông tẩm điện, cửa sổ đã đóng nhưng không khóa. Sở trường của nàng từ trước tới giờ vẫn chính là leo cửa sổ. Thân thể linh hoạt nàng một phóng thành công lọt vào bên trong.

Nghe tiếng động, Dung Âm cũng biết người kia là. Anh Lạc ở trên sàn quỳ gối tới bên cạnh Dung Âm, đôi bàn tay chằng chịt thương không thể tự chủ mà bám vào đầu gối của người nọ. Giọng nàng nghẹn lại, rưng rưng như sắp khóc

- Nương nương, Anh Lạc nghe nói người tỉnh lại, trong lòng có biết bao nhiêu vui sướng. Nương nương, từ nay về sau, Anh Lạc sẽ hầm thật nhiều món ngon để giúp người bồi bổ.

- Thân thể của bản cung ra sao không cần ngươi quan tâm, Ngụy Anh Lạc, ngươi ra ngoài ngay cho bản cung – Dung Âm cất giọng, đầu vẫn xoay vào trong, tìm mọi cách để tránh cho Anh Lạc nhìn thấy.

Anh Lạc muốn vươn tay nắm lấy tay nàng nhưng chỉ vừa chạm vào đã bị Dung Âm rút lại.

- Nương nương, hoàng thượng đã hạ chỉ, ân xá mọi tội lỗi cho Anh Lạc. Cho Anh Lạc trở về hầu hạ nương nương. Người đuổi Anh Lạc đi, Anh Lạc phải đi đâu bây giờ

- Ngươi thích đi đâu thì đi không liên quan tới bản cung. – Dung Âm vẫn như cũ lạnh lùng lên tiếng.

Minh Ngọc rốt cuộc đã không chịu được, nàng chạy tới bên cạnh

- Nương nương, vì sao người không chịu nói sự thật? Người vì Anh Lạc mà vừa tỉnh lại đã chân trần đạp tuyết dập đầu cầu xin hoàng thượng. Bây giờ Anh Lạc trở về sao người lại muốn đuổi Anh Lạc đi? Bây giờ mắt của người__

Phú Sát Dung Âm hai tay bấu chặt vào thành ghế mà cắt ngang
- Minh Ngọc, đừng nói nữa!

Ngụy Anh Lạc đứng bật dậy nhìn vào Minh Ngọc

- Minh Ngọc, mắt của nương nương bị làm sao?

- Anh Lạc, Diệp Thiên Sĩ nói vì nương nương bị thương quá nặng, ảnh hưởng tới thị lực, tạm thời không thể nhìn thấy. Cô có biết, hôm qua lúc cô quỳ lạy dưới tuyết, nương nương vừa biết đã chạy đi tìm cô. Khi biết cô ngất ở cửa Trường Xuân Cung, nương nương đã bò, đúng, là bò tới mà ôm cô. Cả đêm qua cũng là nương nương không ngủ mà thức canh cô.

[GL][DiênHy][LạcHậu] Ái ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ