Lộc cộc, lộc cộc! Tiếng xe ngự kêu vang trên tiểu lộ. Một tiếng hí làm Dung Âm vốn mơ màng chợt tỉnh giấc từ mộng.
- Anh Lạc – Theo quán tính, nàng khẽ gọi tên người nọ. Nhưng khi mở mắt nhìn kỹ thì chỉ thấy Minh Ngọc.
- Nương nương, Anh Lạc không ở đây, nàng đang ngồi cùng xe ngựa với hoàng thượng.
Nét mặt Dung Âm hiện lên một chút không tự nhiên thoáng qua rồi vội vàng không phục lại nét cười.
- Ta biết rồi.
Chuyến đi Giang Nam này, Hoằng Lịch mang theo không nhiều người. Y cùng Ngụy Anh Lạc, Tô Tịnh Hảo ngồi một xe, cung nhân Diên Hy ngồi một xe còn lại là cung nhân của Thuần phi và Diệp Thiên Sĩ. Hộ tống đi Giang Nam lần này cũng chỉ có Đồ Lý Sâm và Phú Sát Phó Hằng cưỡi ngựa đi theo.
- Ngụy Anh Lạc, nàng còn ngủ sao? Đêm qua rốt cuộc nàng làm cái gì mà sáng nay vừa lên xe đã ngủ tới giờ vậy? – Hoằng Lịch không kiềm được mà mắng kẻ kia một tiếng.
- Hoàng thượng, người nói xem. Mặt trời chưa mọc người đã mang thần thiếp quăng lên xe ngựa. Thần thiếp nói rồi, cho thần thiếp ở cùng Minh Ngọc và A Tần cho bọn họ chăm sóc người không chịu. Bây giờ người lại mắng thần thiếp, công đạo ở đâu? – Ngụy Anh Lạc rời má mình khỏi cửa sổ, má của nàng cũng bị nàng ép vào thành một mảng đỏ ửng. Tất nhiên là đêm qua nàng ngủ không ngon, vốn định trêu Dung Âm một chút kết quả là như nửa tháng trước, chọc giận nàng khiến bản thân bị đẩy ra giường khác mà ngủ mà không có Dung Âm ngủ tất nhiên không ngon rồi (au: không có tiền đồ).
Nghe nhắc tới hai chữ “A Tần”, Hoằng Lịch nhướn mày một cái. Hắn nghe khắp cung đồn rằng Lệnh phi đang cực kì sủng hạnh một tì nữ mới. Còn về tì nữ đó dung mạo thế nào ai cũng không rõ, hắn cũng chưa thấy qua.
- Hoàng thượng, hiện tại cách Giang Nam khoảng hai mươi dặm, phía trước có một trà quán nhỏ. Sau khi nghỉ ngơi nếu thì chỉ cần ba canh giờ nữa là tới. – Đồ Lý Sâm cưỡi ngựa ở cạnh cửa sổ cất giọng thông báo.
- Được, nếu đã như vậy thì dừng lại nghỉ ngơi.
Theo lệnh của Càn Long, cả đoàn dừng lại trước trà quán nhỏ. Từ lúc xuống xe, Ngụy Anh Lạc đều tìm kiếm bóng dáng của Dung Âm và Minh Ngọc. Nàng thoáng thấy sắc mặt Dung Âm có vẻ không tốt, có lẽ nàng ấy bị say xe ngựa giống nàng nên liền tiến lại gần.
- Có sao không? Sao sắc mặt lại tệ thế? – Anh Lạc lượt đi xưng hô. Chỉ nói chuyện rất đại khái.
- Bẩm nương nương, nô tì không sao. Chỉ là người sắc mặt còn kém hơn nô tì, nên chú ý sức khỏe. – Dung Âm thận trọng đáp. Kì thực, nàng không hề say xe, nhưng nhìn thấy Hoằng Lịch nắm tay Anh Lạc trong lòng liền nổi lên rất nhiều hỗn loạn. Số lần y thị tẩm Anh Lạc không hề ít, Anh Lạc tránh một lần, hai lần nhưng không thể tránh mãi. Sau mỗi lần Anh Lạc bị y thị tẩm, dường như nàng không dám và cũng không muốn nhìn mặt nàng. Có lẽ nàng đang ghen. Năm xưa, Hoằng Lịch có vô vàn nữ nhân nàng cũng thấy việc phân phát ân trạch là điều bình thường. Nhưng không hiểu sao, bây giờ, nàng không muốn Anh Lạc của nàng gần gũi với ai. Phú Sát Dung Âm, từ khi nào mà ngươi trở thành nữ nhân tâm dạ hẹp hòi như vậy, Anh Lạc thích sự thiện lương của ngươi, nếu ngươi ích kỷ như thế liệu nàng có chán ghét không?

BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][DiênHy][LạcHậu] Ái Thương
Fanfic[GL][DiênHy][LạcHậu] Ái Thương (Đã hoàn) Tác giả: Tieulongbachbach Thể loại: Bách hợp, ngược tâm, sủng , cung đấu, HE Cp : Ngụy Anh Lạc(Lệnh phi)/Phú Sát Dung Âm _____________ [GL][Diên Hy][Lạc Hậu] Sơn Hữu Mộc Hề Tên cũ: Hậu sinh Tác giả: Tieulongb...