Chương 43

7.7K 608 99
                                    

Tác giả : Khụ khụ... Các ngươi là muốn bên nhà nội hay nhà ngoại đây hả ? Nếu nhà ngoại thì lo ngồi yên mà đợi nhà nội sang cầu hôn đi. Còn nhà nội mau mau đem sính lễ qua, tác giả có thể cảm động mà "châm chế" cho đôi chút.

_____________________________________

Mờ mịt

Trống rỗng

Đen tối

Thứ cậu thấy bây giờ chỉ là một màu đen bao trùm xung quanh mình. Cậu không thể thấy gì hết, nhưng bước chân lại vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Cậu nghĩ mình đã đi khá xa rồi, nhưng vẫn không có một chút ánh sáng nào hé lộ. Rốt cuộc cậu là đang ở đâu đây ? Rõ ràng lúc nãy liền cảm thấy đau đớn ở bụng, sau đó ngất đi. Khi tỉnh dậy đã thấy ở cái nơi quái này rồi.

" Cậu có vẻ rất thích ta nhỉ, Kamado Tanjirou ? "

Một giọng nói bất chợt vang lên khiến cậu thập phần rùng mình. Là ma hay quỷ ? Sao tiếng nói lại vang khắp căn phòng như này a? Rồi còn cái gì thích?

" Xin hỏi... Ngài đây là ai ? "

" Ta là Yoriichi - Tsugikuni Yoriichi "

" Người sinh ra hơi thở khởi nguyên ?"

" Đúng vậy "

Một câu liền đem toàn bộ chuyện đang xảy ra khẳng định là sự thật - Người sinh ra hơi thở khởi nguyên đang nói chuyện với cậu? Ể? Chẳng phải chết rồi sao?

" Sao ngài lại ở đây? Còn bảo là tôi thích. Có nghĩa như thế nào? "

" Cậu không phải là thích ta sao ? Năm lần bảy lượt xuống đây tìm ta là thế nào ? Chắc đã có người nói với cậu chuyện các Trụ Cột sống lại rồi chứ ? "

" Đúng vậy "

" Thật sự ta là người khiến bọn họ sống dậy thêm lần nữa để làm lại, cậu lúc đó chính là kẻ chết trước nhất. Xuống đây gặp ta cũng rất sớm. Hôm nay lại có dịp tái ngộ, chứng tỏ cậu thực lực vô cùng yếu kém nha "

" Vô cùng yếu kém? "

" Thật ra, ta là muốn cảm ơn cậu nên mới lôi hồn cậu xuống đây. Tí nữa ta trả hồn về xác cho. "

" Tôi chưa chết sao? "

" Đừng quên trong bộ truyện này cậu là main chính "

" Cảm ơn? Ngài cảm ơn tôi? "

" Đúng vậy, cảm ơn cậu thời gian qua đã thực hiện rất tốt. Thành công biến Muzan cùng Sát Quỷ Đội sống chung hòa thuận. Dù ta biết mọi chuyện sẽ ra đến như này, nhưng ta vẫn hảo hảo cảm thấy tốt. Kiếp này coi như cậu không chết cũng là một kì tích "

" Rồi có... vậy thôi hả? "

Yoriichi xém nữa ngất xỉu tại chổ, thế quái nào câu từ hoa mĩ nảy giờ hắn biên kịch để nói cho rõ ràng có lọt vô tai cậu chữ nào không? Hay là như nước đổ lá môn mà chạy theo dòng lũ rồi a?

" Cho cậu gặp một số người "

Người đầu tiên hiện lên là đứng trước mặt cậu, có gương mặt vô cùng giống với Muichirou. Cậu có nghe mọi người nói rằng người này tên là Tokitou Yuichirou - anh em sinh đôi với Muichirou. Người anh em này đã mất khá lâu rồi.

Người đó nhìn cậu mĩm cười dịu dành " Cảm ơn cậu rất nhiều, nhờ cậu mà em tôi không còn đơ như lúc trước, nó thật sự đã biết bày tỏ tình cảm của mình đối với người khác rồi, cũng cảm ơn cậu vì đã cùng nó bên nhau hạnh phúc "

Yuichirou này.. Cậu có biết hiện tại mặt cậu còn đơ hơn Muichirou - kun không?

Sau đó người tên Yuichirou liền biến mất, thay thế vào đó là người có mái tóc đen dài, trên tóc có gắn hai cái nơ con bướm thật to. Chỉ nhìn thôi cũng biết đây là Kochou Kanae.

" Cậu nhóc thật sự là bạn của Shinobu sao? Thật sự cảm ơn cậu vì đã đối xử tốt với nó. Giúp nó cười lên không ít. Chân thành cảm ơn cậu "

" Không... Không có gì đâu ạ "

" Nè thằng nhóc kia, dù Zenitsu nhà ta có đôi chút rất ngốc cùng ngáo chó. Nhưng thật sự nó rất mạnh đó nha " Cựu Minh Trụ Kuwajima Jigorou cũng hiện lên và nói.

" Kamado Tanjirou , con tôi dù có tính tình hơi cục súc nhưng nó vẫn là người tốt. Có khi lại tấu hài vài ba trận nhưng nó cũng chỉ muốn người nó quý vui thôi.. Nên xin cậu đừng ghét bỏ nó " Kotoha - mẹ của Inosuke cũng xuất hiện mà nói.

" Chậc.. Cháu đâu ghét bỏ cậu ấy đâu ạ "

Cứ thế, thân nhân của mỗi người đều hiện lên để cảm ơn cậu. Cảm ơn vì cậu đã giúp người nhà bọn họ vui vẻ, cảm ơn vì cậu đã không cảm thấy ghét bỏ người nhà bọn họ... Hoặc là cảm ơn chẳng vì thứ gì cả.

" Tanjirou... "

" Mẹ... "

Tanjirou nhẹ nhàng đi đến chổ mẹ cậu xuất hiện, dùng tay sờ lên mặt mẹ mình rồi gồi đầu xuống.

" Tanjirou.... Con đừng hận thù một ai nữa "

" Sao vậy ạ?Kibutsuji Muzan đã giết mẹ cùng các em, còn Kibutsuji Hatake đã khiến cho con quên hết mà tí nữa giết nhưng người con yêu quý. "

" Nhưng.. Bọn họ thật sự rất yêu con Tanjirou à "

" Con không cần "

" Tanjirou, buông bỏ hận thù mà sống tiếp đi con. Có phải sẽ thật sự vui vẻ và hạnh phúc không? Dù mẹ cùng các em không còn.. Nhưng con cũng vẫn còn có Nezuko.. Có các người bạn của con "

Một khung cảnh liền hiện lên trước mặt cậu, đó chính là cảnh lúc cậu ngã xuống hôn mê. Mọi người đều lật đật chạy nhanh về phía cậu, vây quanh cậu. Lo lắng cho cậu. Đến cả Hatake cũng ngồi bệt xuống đất, thất thần mà nhìn cậu nằm đó.

Cậu nhắm mắt lại, giọt lệ tràn mi.

" Con thấy không Tanjirou? Những người con từng và hiện coi là kẻ thù để hận thấu xương đều lo lắng cho sự sống chết của con..

Buông bỏ đi Tanjirou "

Được.

Con sẽ buông bỏ hận thù.

Sẽ nghe theo lời mẹ sống một cuộc sống hảo hảo tốt đẹp cùng những người con yêu quý.

" Ta mong cậu sẽ không đến tìm ta nữa "

Ánh sáng đột nhiên khiến cậu chói mắt xuất hiện, cả cơ thể bị bao trùm. Cậu nhắm mắt lại tránh đi cái chói chang. Nhưng khi tỉnh dậy lại thấy mi mắt nặng trĩu.

Thành công mở mắt.

Cậu thấy những người cậu yêu quý.

Cậu thấy được sự vui vẻ trong mắt họ.

Cậu cũng thấy được hình dáng của mình trong mắt họ.

Mọi người....

Kamado Tanjirou...

Lại về rồi đây..

END CHƯƠNG 43

[Full][AllTanjirou] Khi Tanjirou là quỷ! [KnY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ