Chương 4

29.6K 1.9K 668
                                    

-“ Kantorou sao rồi? ” Inosuke lo lắng chạy đến hỏi Shinobu

-“ Tôi đã xem rồi... Tanjirou đã bị Muzan truyền một lượng máu rất lớn vào cơ thể nhưng không lớn đến mức có thể giết chết cậu ấy. Cậu ấy vẫn có thể sinh sống như một con người nhưng sẽ khát máu ”

-“ Nó có thể nói chuyện được? ” Sanemi hỏi

-“ Đúng vậy ”

-“ Vậy còn cơn khát máu phải tính thế nào? ” Mitsuri rất lo lắng về vấn đề này.

-“ Tôi sẽ chế thuốc để cầm cự cơn khát máu của cậu ấy. Chúng ta chỉ còn cách đó thôi ”

-“ Không lẽ... Làm thế suốt đời sao? ”

-“ Các người còn nhớ Tamayo - san chứ? ”

-“ Đương nhiên là nhớ ”

-“ Cô ấy có thể giúp Tanjirou... Nhưng chúng ta phải tìm cô ấy ”

-“ Được... tôi sẽ đi tìm bà ta để cứu Kantarou ”

-“ Anh hai ” Giọng nói cằn cọc vang lên đánh tan mọi không khí căn thẳng.

Người ngạc nhiên nhất bây giờ có lẽ là Sanemi khi anh thấy đứa em trai của mình hiện lên trước mắt.

- “ Genya.. Mày còn sống sao?” Sanemi không khỏi bất ngờ trước sự thật này

-“ Đúng vậy.... Em còn sống ” Genya bỗng nước mắt nước mũi chảy dài mà nhào đến ôm lấy...... Tanjirou?

-“ Mày làm cái gì vậy? ” Sanemi đẩy Genya ra trong tức giận. Bao nhiêu nỗi cảm động lúc nãy đã tan biến theo làn gió.

-“ Đứa trẻ tội nghiệp này... Cậu muốn bị chẻ ra bao nhiêu khúc? ” Himejima nói những lời nói khủng khiếp nhưng hai tay vẫn chắp lại... 2 con mắt màu trắng rơi lệ dài.

-“ Em nhớ Tanjirou quá... Em còn tưởng sẽ không gặp lại được cậu ấy ” Genya bỗng khóc lớn lên khiến mọi người đều trầm trồ kinh khủng.

- “ Ưm... ” Tanjirou bé nhỏ của mọi người đã tỉnh lại.

-“ Tanjirou/Kantarou ”

-“ Mọi người... là ai vậy?”

_____________________________________
-“ Anh Giyuu... em có thể học kiếm được không? ” Tanjirou rụt rè hỏi Giyuu

-“ Đương nhiên là được rồi ” Giyuu cười cười trả lời. Anh đã bị Sanemi và Inosuke hành cho một trận vì dám ôm Tanjirou bỏ trốn nhưng cuối cùng cậu vẫn ở với anh.

-“ Em muốn trở thành một thành viên của Sát Qủy Đội... Dù em là quỷ, em vẫn... ” Tanjirou chưa nói xong thì liền bị chặn họng lại.

-“ Em không phải là quỷ... Em sẽ trở lại thành người ” Giyuu mặc kệ bây giờ cậu là quỷ hay là người... Chỉ biết rằng cậu vẫn mãi mãi là Tanjirou.

-*Kiếp này anh sẽ không để em chạy thoát đâu... Tanjirou của anh*

- “ Anh có thể dạy cho em một vài kĩ năng được không ạ?”

- “ Được ”

Tanjirou được từng trụ cột dạy tất cả các chiêu thức khác nhau nhưng cậu chỉ tập trung nhiều vào hơi thở của nước. Nhưng mọi người đều giúp đỡ cậu rất nhiệt tình. Cậu học được cách điều khiển hơi thở này... cậu cũng đã dùng được Điệu Múa Hỏa Thần thuần thục.
Nói chung hiện tại... cậu là một kiếm sĩ của Sát Qủy Đội nhưng trong mình vẫn mang dòng máu quỷ.

-“ Tanjirou-kun, đến giờ uống thuốc rồi đó.”

-“ Vâng... ” Nghe đến uống thuốc cậu lại ỉu xìu... cậu ghét thứ đó đến kinh khủng.

-“ Thôi nào Tanjirou... Ráng lên đi” Muichirou xuất hiện vuốt lưng của cậu.

-“ Em sẽ cố gắng. ” Tanjirou dùng toàn bộ sức lực của một con người 13 tuổi liền uống cạn một ống tre thuốc.

Rengoku thấy thế liền chạy đi tìm nước cho Tanjirou uống.

Tanjirou cảm thấy không ổn, thật sự không ổn. Bình thường uống vô cậu sẽ rất ổn nhưng hiện tại vô cùng không ổn -.-
Mặt Tanjirou trầm đi vài phần cũng khiến mọi người vô cùng hoảng loạn.

-“ Tanjirou... Sao thế? ” Zenitsu hỏi thăm Tanjirou trước.

-“ Em... Cảm thấy... ”

Đột nhiên mắt Tanjirou chuyển sang màu đỏ rực... Răng nanh nhỏ nhắn của cậu bỗng nhiên dài ra trông thấy. Gương mặt trở nên cực kì hung dữ như muốn nuốt trọn cả một người.

-“ Tanjirou.... Em sao vậy?” Giyuu không nhịn được liền hỏi.

-“Hình như Tanjirou đang... khát máu” Shinobu khó có thể mà tin được, thuốc của cô chế không có tác dụng gì sao?

-“ Sao có thể như thế được? Chẳng phải thuốc của cô có thể giúp kiềm được cơn khát máu sao? ” Inosuke liền trở nên hoảng loạn mà hét như chưa từng được hét.

Tiếng hét của cậu khiến cho các trụ cột còn lại ở ngoài liền xông vô

- “ Tanjirou... Mau bình tĩnh lại”

-“ Grừ.. rừ” Mặc kệ lời kêu gọi của mọi người, Tanjirou vẫn không kiềm chế được cơn khát máu của mình. Mà thay vào đó liền nhào đến Rengoku.

-“ Giữ em ấy lại tôi sẽ tiêm thuốc an thần vào ” Shinobu thấy tình hình không ổn liền ra lệnh cho mọi người

Lập tức Giyuu, Rengoku, Inosuke và Genya giữ tứ chi của cậu lại. Shinobu đem thuốc đến.

-“ Đây là thuốc an thần liều cực mạnh... Khi tôi tiêm vào : 1 là cậu ấy sẽ nhanh chóng ngủ, 2 là sẽ phản tác dụng. ”

-“ Tiêm đại vào đi ”

Shinobu liền tiêm thuốc vào người Tanjirou... Cậu dãy dụa mãnh liệt. Khi mọi người tưởng chừng cậu sẽ dịu đi và ngủ thì cậu liền trở nên hung dữ hơn.

-“ Phản tác dụng rồi ” Shinobu vò vò mái tóc đuôi tím của mình.

-“ Phải làm các nào để cho Tanjirou hết khát máu? ”

-“ Chỉ còn một cách là cho em ấy uống máu người”

-“ Máu người sao? ”

Khi cả đám đang kinh ngạc thì "Xoẹt" một tiếng. Cả đám thấy cánh tay Sanemi có 1 đường dài vết thương do kiếm của anh gây ra... Máu đỏ khắp vết thương.

-“ Sanemi... ”

-“ Coi như tôi trả máu lại cho nó... Kiếp trước tôi xiên vô em gái nó 3 4 nhát.... Giờ trả lại một ít máu này, có là gì đâu ”

Nói rồi đưa cánh tay đầy máu của mình lại chổ mặt của Tanjirou. Sanemi liền quay mặt đi để không thấy cảnh Tanjirou uống máu, anh thực sự không chấp nhận cảnh tượng đó.

-“ Hức..hức.. ”

Nghe tiếng nấc nghẹn, anh quay lại thì thấy Tanjirou đang khóc nức nở.

-“ Tanjirou... ”

Hai tay cậu đã được Inosuke và Giyuu thả ra... Cậu liền xé một mảng áo của mình băng bó lại cho Sanemi

-“ Tôi tin là dù không có máu... Nhưng Tanjirou đã tự kiềm cơn khát máu của mình thành công. ”

Phía bên ngoài... Vị chúa công đáng kính đang mĩm cười vui vẻ

-“ Con giỏi lắm... Kamado Tanjirou”

End Chương 4

[Full][AllTanjirou] Khi Tanjirou là quỷ! [KnY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ