Chương 40

6.8K 550 76
                                    

" Hatake.... Sao ngươi lại đến đây ? " Muzan khi nhìn thấy Hatake thì không ngạc nhiên gì mấy, có vẻ hắn đã biết rõ được mọi chuyện này.

" Sau bao nhiêu năm gặp lại mà anh nói gì thế anh trai ? " Hatake nữa cười nữa không nhìn Muzan. Người anh trai yêu quý của hắn làm hắn thật nôn nóng gặp. Chủ yếu chỉ là để giết chết anh ấy thôi chứ không có gì đâu.

Tanjirou nhìn đám người trước mắt bắt đầu tức giận, liền vung kiếm ra chém vào trong chổ của Hatake. Hên là hắn né kịp bay lên trên không . Không thôi là chầu ông bà rồi. Nhìn thấy cậu có chút lạ hơn bình thường. Hắn nhíu mày nhìn sang đám kia , phát hiện có Chin cùng Kane đứng đó. Mày càng nhíu chặt hơn.

" Sao hai ngươi lại ở đây ? " Hatake nói.

" Các ngươi nói đủ chưa hả ? " Tanjirou bất thình lình lên tiếng, giọng nói trầm lặng khiến mọi người lạnh toát cả mồ hôi lên.

" Tự bốc phát rồi à ? Mẹ nó ! Các người đã làm cái gì thế hả ? " Hatake thầm rủa một tiếng, quăng cái ánh mắt sắc bén lại cho đám người đang đứng ở đó.

" Chúng ta bây giờ phải làm sao ? "  Rengoku lên tiếng.

" Phải chiến đấu " Giyuu lên tiếng trả lời, anh đang giữ một cái đầu lạnh nhất để chuẩn bị chiến đấu. Dẹp công tư qua một bên. Điều quan trọng phải giúp Tanjirou trở lại bình thường trước cái đã.

" Không được....Tanjirou sẽ bị thương " Daki lo lắng lên tiếng.

" Chưa chắc đâu... Với sức mạnh của thằng đó bây giờ.  Chúng ta không chắc thắng nỗi. Mất mạng như chơi là đằng khác " Sanemi rút kiếm ra, ngắm nhìn lưỡi gươm sắc nhọn. Hắn có chút chạnh lòng. Không ngờ cũng có một ngày, hắn sẽ dùng chính thanh kiếm này để tấn công người hắn yêu thương nhất.

" Được ! Chiến thì chiến ! Chết thì chết . Coi như chúng ta đánh cược mạng sống để đưa Tanjirou trở lại... Có chết cũng không hối hận " Inosuke xoay xoay hai cây kiếm vòng vòng .

" Được ! Ráng lên nào "

" TANJIROU ƠI... HUHU. Anh có vì em mà chết.. Nhớ đem hài cốt của anh theo bên người em hằng ngày . Để anh có thể nhìn ngắm em nha "

" Cái đồ biến thái "

" Azakadono... Kiếp này có khi ngươi khó dành được cái chức Nhị Huyền của ta rồi nha "

" Ngươi câm miệng đi "

Thế là cả đám đem vũ khí ra chuẩn bị chiến đấu với một ý chí duy nhất ' ĐEM TANJIROU TRỞ VỀ '

Cả đám lao lên chổ Tanjirou đánh tập trung vào người cậu... Cậu cũng chống đối lại. Cả hai xảy ra trận chiến vô cùng khắc nghiệt.  Từng người từng người bị cậu đả thương, mỗi vết thương đều vô cùng nặng. Nhưng họ vẫn giữ nguyên ý chí chiến đấu mà lao lên chổ cậu. Mỗi lần lên đều bị đả thương bay xa ra chổ khác. 

Sau 1 tiếng, tình trạng của họ bây giờ vô cùng thê thảm.. Không bị thương ở tay thì cũng ở chân. Có người nằm lê liệt không ngẩng đầu lên nỗi.

" Mạnh quá " 

" Tên Hatake đâu rồi ? " 

" Không biết nữa... Lúc nãy chúng ta tham chiến hắn đã biến mất rồi " 

" PHẬP "

Họ nhìn lại chổ Tanjirou...Cậu đang bị xiên bởi thanh kiếm của Hatake... Mà người xiên cậu chính là chủ nhân của nó...Cậu nhìn xuống bụng mình, thấy mũi kiếm bị đâm xuyên. Cười nhẹ một cái. Nắm lấy mũi kiếm đẩy ngược ra sau, tay nắm lấy Hatake quăng mạnh vào vách tường khiến hắn bị thương. 

Tanjirou tiến đến chổ của Rengoku đang nằm lê liệt phía dưới, cười một cái. Quyết định sẽ kết liễu tên này trước. Mọi người đều biết ý định của cậu. Ra sức giải thích khuyên cản.

" Tanjirou..Mau dừng lại.."

" Tanjirou...Đừng giết anh ấy... Tanjirou "

" Các người không có quyền nói... Chính các người đã giết chết gia đình tôi. Mẹ tôi..Em tôi.. Lần lượt bị các người phá hủy. Các người có biết chính kiến cảnh đó như thế nào không ? Vô cùng tàn nhẫn. Tim gan như bị treo ngược lại "

" Không phải Tanjirou...Không phải là Sát Quỷ Đội giết gia đình em...Không phải, hoàn toàn là không phải "

" Đúng vậy.. Chính là em bị Hatake tẩy não.. Hắn đã gieo vào đầu em ý chí thù hận không nên có. Là hắn bày trò, chính hắn đã bày trò "

Tanjirou khi nghe mọi người nói liền có chút chần chừ...Mắt vẫn dáng chặt vào người Rengoku

" Anh...hai "

Nezuko đang đi tuần tra, nghe tin quạ truyền liền trở về. Trước mặt cô chính là người anh hai 2 năm trước đã mất tích.. Cô muốn lao vào người anh, ôm anh và khóc thật lớn,

" Ne...zu...ko " Một chút ý chí trong đầu liền mách bảo Tanjirou rằng đó là em gái cậu nhưng...

" Không Nezuko đã chết rồi, không thể là NEZUKO "

" Không Tanjirou.., Đó chính là Nezuko "

" Anh hai.. là em đây mà "

" Không thể... Chính ngươi là người đã giết chết Nezuko...Ta phải giết ngươi phải giết ngươi "  Tanjirou vung kiếm lên định chém vào người Rengoku

" ANH HAI ! ANH MAU DỪNG LẠI ĐI... HỌ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI GIẾT EM VÀ GIA ĐÌNH.. ANH HAI BỌN HỌ LÀ NGƯỜI TỐT. BỌN HỌ ĐỨA CHO CHÚNG TA MỘT NGÔI NHÀ, MỘT GIA ĐÌNH MỚI. ANH HAI ! ANH MAU NHỚ LẠI ĐI ! EM LÀ NEZUKO.. NEZUKO CHƯA CHẾT. NEZUKO ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MẶT ANH NÀY "

END CHƯƠNG 40

[Full][AllTanjirou] Khi Tanjirou là quỷ! [KnY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ