Chương 22

11.5K 900 177
                                    

Chuyện này phải trách Tamayo - sama rồi. Đây là thứ thuốc mà người khác thường gọi là “ biến quỷ thành người ” đấy. Chẳng trách là mới chế ra thuốc đấy, lại đem đi thử thẳng lên người Tanjirou. Thuốc không có hiệu quả, ngược lại còn khiến người khác bị lão hóa ngược mà trẻ lại. Kéo theo toàn bộ hệ lụy là nhà nhà truyền máu - người người truyền máu =.=

“ Ta nghĩ ngài nên làm lại rồi Tamayo - sama ” Vị chúa công nhìn đám người trước mặt mình đang sáp sáp lại Tanjirou bé nhỏ mà nói.

“ Phải vậy rồi, mà dù sao các người cũng nên yên tâm nga ~ Thuốc chỉ có tác dụng khoãng 4 ngày thôi. Sẽ nhanh chóng biến về hình dạng cũ ” Tamayo ảo não nhìn đám người kia.

Còn đám người nọ lo nhìn chằm chằm ai đó mà chẳng để lọt tay một chữ nào.

Tanjirou nhỏ bé thấy mọi người đều nhìn mình bằng con mắt sáng rực, cảm giác sợ hãi bỗng nhiên nổi lên. Cậu làm gì sai sao? Sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó chứ?Mắt rưng rưng nước mắt sắp khóc khiến mọi người phát hoảng... Tanjirou liền đứng lên lấy đà mà chạy lại người phía trước mặt mình.

“ Sanemi - san ” Không ngại ngần mà nhào thẳng lên người Sanemi mà trốn. A! Đáng yêu chết mất.

Sanemi khi thấy cậu chạy đến cũng liền giang tay ra đón. Anh sợ cậu sẽ ngã, cậu có tí xíu hà. Ngã sẽ đau lắm a~... Sau khi thấy cậu chui rúc vào người mình. Mặt anh nổi lên một ít phiến hồng sau đó bồng cậu đứng lên.

“ Tanjirou... Sao em lại chạy về Sanemi thế? Em không thấy anh ấy đáng sợ sao? ” Shinobu cười đểu một cái. Trong khoãng thời gian qua. Do Giyuu đã chai mòn với mấy cách cà khịa của cô nên chẳng ngần ngại mà chuyển qua đối tượng khác... Đó là ĐÁM TRỤ CỘT KIA.

“ Không nha ! Anh.. Sa... ne... mi.. Rất an toàn ” Tanjirou ngước nhìn Sanemi sau đó liền nở 1 nụ cười rạng rỡ. May là Phong Trụ đã kiềm chế nỗi, không thì máu mũi đã chảy dài.

“ Mọi người nhìn... Em sợ ” Tanjirou mà có chút sợ hãi mà nói

“ À... ”

Đám người kia giờ mới phát hiện. Cũng phải, tự nhiên đi nhìn chằm chằm vào một đứa nhóc thì chết toi đó chứ đùa.

Muichirou đi lại nhéo hai cái má bánh bao kia rồi nói : “ Tanjirou như thế này rồi phải làm sao đây? ”

Cậu đúng thật cảm thấy Tanjirou dễ thương trong tình trạng này. Nhưng thế này thì... làm sao mà ăn được đây?

“ Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì Muichirou ” Iguro nói nhưng mắt vẫn dán chặt lên người của Tanjirou.

“ Câm miệng đi ! Đã quấn băng như thế mà vẫn còn hứng thú để nói à ? ”

“ Tạm thời các con dừng toàn bộ hoạt động lại... Đợi Tanjirou biến lại hình dáng cũ. Ta sẽ họp nội bộ quan trọng ” Chúa Công đứng bên ngoài nói

“ Tuân lệnh ”

“ À... mấy quỷ kia nữa.. Có gì đi đến điện ta đã xây cho các ngươi mà ở nhé. Họp nội bộ cũng phải có các ngươi”

“ Bọn ta biết rồi ”

Chúa Công xoay người, được dẫn dắt bởi 2 người mà trở về trước khi đi còn không bỏ lại 1 câu

[Full][AllTanjirou] Khi Tanjirou là quỷ! [KnY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ