Chương 41

6.5K 567 59
                                    

Tí tách

Tí tách

Tí tách

Rengoku cảm thấy từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống thân mình . Là Tanjirou đang khóc ! Cậu cúi gầm mặt xuống mà lặng lẽ rơi nước mắt.

" Anh hai "

Nezuko thấy anh mình ngưng thanh kiếm giữa không trung, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Anh hai lại đang khóc , anh hai đang khóc. Cô nỉ non gọi anh, trong lòng liền dâng lên một trận chua xót ! Anh hai cao lên thêm một tí rồi. Cô bỗng nhiên nhớ về cái cảnh thuốc của Tamayo biến anh hai thành trẻ con. Thật là đáng yêu hết sức.

" Ne..zuko " 

Cậu cũng gọi tên cô, ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn em gái mình đang đứng cách đó không xa. Hạ thanh kiếm xuống kế bên chân , sau đó đưa mắt nhìn Rengoku đang có một vết thương nặng ở chân. Sau đó nhìn xung quanh ! Mọi người đều bị thương rất nặng. Là do mình làm sao ? Thật sự là do mình làm sao ? 

" Cạch "

Tiếng kiếm rơi xuống đất tạo nên tiếng động chói tai ! Mọi người đều tập trung nhìn cậu . Trong lòng liền hiện lên tia đau lòng. Tanjirou bất giác ngồi thụp xuống , đưa hai tay mình lên nhìn sau đó lấy hai tay che mặt mà khóc nức nỡ. Mấy người kia thấy thế liền có ý định lại an ủi. Nhưng bọn họ bây giờ, chính là không cử động được. Vô lức nhìn Tanjirou khóc chổ đó ! Chỉ có một mình.

" Tan...Tanjirou "

Hatake định tiến lên chổ cậu nhưng hành động của cậu khiến hắn chết lặng. Tanjirou nghe có tiếng bước chân phía sau tiến lên, liền cầm kiếm lên chỉa thẳng vào người phía sau , mắt hiện lên tia sắc lạnh. Chính Hắn là kẻ đã khiến cậu thành ra bây giờ. Chính Hắn chính là kẻ đã khiến cậu quên đi mọi người, còn xém tí giết chết hết mọi người. Thấy đôi mắt căm hận của Tanjirou nhìn Hatake, Mojimo cùng Kanao chủ động tiến lên đứng trước mặt hắn như bảo hộ. Gương mặt Hatake đã cứng đờ , đôi mắt đó nhìn hắn chính là muốn băm hắn ra trăm mảnh. Cậu đã khôi phục lại kí ức rồi.

" Xin lỗi.....mọi người "

Tanjirou lấy kiếm chống xuống đất, cố gắng đứng dậy . Nhìn mọi người trước mắt, nở một nụ cười tươi rói. Sát Quỷ Đội cùng đám Quỷ kia thấy thế liền muốn bật khóc tại chổ. Nhớ rồi ! Cuối cùng Tanjirou đã nhớ rồi. Tanjirou đã trở lại rồi.

Hành động tiếp theo khiến mọi người đều ngớ người ! Cậu lấy chính thanh kiếm của mình chém vào tay cậu một nhát, chất lỏng màu vàng sáng bóng chảy ra. Đúng ! Đó là máu cậu , lúc cậu tự bộc phát . Toàn bộ thân thể đều màu vàng kể cả máu cũng chuyển sang màu vàng. 

" Tanjirou...." Ai cũng biết kiếm được làm từ loại quặn siêu hiếm chính là chém vào ai , dù có cao nhân đến đâu cũng không thể hồi phục ! Vết thương sẽ dày vò kẻ đó . 

Cậu đưa cánh tay lại gần chân của Rengoku. Chất lỏng màu vàng nhanh chóng chảy vào vết thương...Rengoku chỉ cảm thấy dưới chân anh đột nhiên mát lạnh. Cơn đau cũng từ từ biến mất. Miệng vết thương đã khép lại hoàn toàn. Cả đám liền có dịp một lật chứng kiến ! Máu của Huyết Bộc đúng là thần kì . Tai nghe thật không bằng mắt thấy .

Sau đó cậu đi đến chổ từng người, dùng máu của mình trị thương cho họ ! Vết thương của họ dần dần hồi phục lại.

" Chịu về rồi sao ? " Giyuu cười mĩm xoa đầu cậu nhóc đang nhỏ máu từ cánh tay mình vào vết thương ở bụng anh.

" Ừm ! Đã về rồi " Cậu bình ổn trả lời.

" Nè thằng kia...Mày đi lâu lắm rồi đó ! Quên đường về nhà à ?? " Sanemi cứng rắn nói, thật sự anh muốn khóc lắm rồi. Nhưng vì chính liêm sỉ cùng lòng tự trọng của bản thân mà kiếm lại.

" Sanemi...san vẫn như thế nhỉ " Tanjirou cười một cái rồi tiếp tục trị thương.

Đi đến chổ của Kane cùng Chin, bọn họ đang nhìn cậu bằng ánh mắt e ngại. Cậu nhớ lại đám người kia ! Liệu có quên hai người họ không ?

" Làm gì nhìn em dữ thế ? " Tanjirou thật buồn cười trước biểu hiện bây giờ của bọn họ ! Nhẹ nhàng kéo chân Chin ra để trị thương.

" Em vẫn còn nhớ chúng ta sao ? " Chin quan ngại hỏi. Làm ơn nói là nhớ đi.

" Hai người là ai thế ? " Tanjirou quyết định đùa với hai người này một chút ! Nhìn ánh mắt hoảng sợ đến tột cùng của bọn họ, cậu lại cười một cái rồi nói tiếp " Chỉ thấy hai người bị thương nên em chữa trị thôi vì em biết vết thương này là do em gây ra. Chứ em đâu biết hai người là ai đâu "

" Tanjirou...Đừng đùa nữa " Kane buông cây quạt xuống nhìn thiếu niên trước mặt mà nỉ non.

" Đùa gì nha ? Em nào dám đùa chuyện gì đâu "  *Ta thấy ngươi hơi nhây rồi đó Tanjirou*

" Kane....Thằng bé không nhớ chúng ta " Chin quay sang Kane mà nói giọng buồn bã.

" Em đùa thôi "

" Thằng nhóc này "


" Muzan...Ta chưa trả thù được ngươi việc giết gia đình ta đâu đấy "

" Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ cho em trả thù thoải mái "

" Được "

Tanjirou sau khi nhìn thấy mọi người đều đã hồi phục, cậu cầm chặt thanh kiếm trong tay. Nhìn về phía chổ của Hatake đang đứng cùng Ebisu, Kanao và Mojimo. Lấy đà nhảy đến chổ đó mà chém xuống. Kanao liền xoay người , lấy kiếm ra đỡ nhát kiếm của Tanjirou.

END CHƯƠNG 41

[Full][AllTanjirou] Khi Tanjirou là quỷ! [KnY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ