Ông mặt trời điểm tô vài sắc thái bảo rằng đã nên đến giờ thức dậy.Nếu có thể, cô chỉ mong , bản thân sẽ như vậy mà mãi mãi chẳng bao giờ thức nữa.
Một giọng nói lạ đã kéo cô về với thực tại.
- Chị , đến giờ thay băng gạt rồi.
Thanh Như tròn mắt nhìn điều dưỡng bệnh viện, cô thở hổn hển , lấy tay áo lao mồ hôi trên trán :
- Được, cô giúp tôi thay đi.Điều dưỡng vừa thay vừa nói với Thanh Như:
- Em ngưỡng mộ chị lắm , chồng chị thật chu đáo, nhưng sao anh ấy không vào thăm chị?hai người giận nhau sao?
Cô cứ tưởng đó là Chính Quốc chứ, nghĩ kĩ lại thì Chính Quốc có vào phòng bệnh, còn ngồi rất lâu.
Vậy thì, người đó chỉ có thể là "Hạo Thạc" .Tâm tư cô không ổn định, cầm điện thoại bấm số gọi Hạo Thạc ngay , quên mất trả lời câu hỏi của điều dưỡng.
Trong lòng cô phải nói là như cơn sóng vậy, cứ dân lên rồi lại cuồng cuộng làm cho lòng cô không yên, Hạo Thạc không bắt máy , từ lúc trước đến giờ anh chưa bao giờ như vậy.
Thanh Như bấm số , gọi rồi lại gọi, nhưng vẫn không ai nhấc máy.
Cô muốn bỏ tất cả để đi tìm Hạo Thạc.
Nhưng cô biết đi đâu mà tìm .__________________
Thanh Như buổi chiều đã cho xuất viện, nói ra thì cơ thể chỉ bị suy nhược, hôm đó bị sốt nên bác sĩ giữ lại , đến tân nay mới được về nhà.
Thanh Như nhìn xung quanh, ba cô và bà nội cũng đến.
- Bà nội, ba, sao mọi người đến đông đủ vậy ?Ông Vương Thiện , ba của Thanh Như nân chiếc kính lão :
- Vào xe đi rồi nói, còn nhiều thời gian mà.Thanh Như gật đầu và cũng mọi người bước vào xe.
Cô vừa mở cửa lái trước, ngồi vào không để ý ai là người lái xe.
Một giọng nói quen thuộc, giọng nói lúc nào cũng có sự lạnh lẽo trong đó.
- Đã khỏe hơn chưa?Thanh Như bất ngờ quay lại, chưa kịp trả lời thì bà nội đã chen vài câu tốt đẹp vào:
- Ây yah, Thanh Như à, hôm nay Chính Quốc cùng hai bác con đã đến rất sớm để đón con về đó.Ba cô cũng nói lời hoa mĩ :- Đúng là một đứa trẻ ngoan , con làm vợ nó chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Thanh Như chỉ biết cười qua loa, và trả lời câu hỏi của anh:
- Tôi đã khỏe, cảm ơn đã quan tâm.- Tôi sắp tới là người cùng em chung sống, em đừng nên giữ khoảng cách .
- Tôi biết rồi
Anh vừa lái xe vừa cười nhẹ nhàng với cô, thật khó tin là nụ cười đó đang dành cho cô.
Hôm nay anh mặt sơmi xanh nhạt, quả là thật là bị thu hút bởi nét đẹp của anh.- Đừng nhìn tôi chằm chằm , trước sau gì tôi cũng thuộc sở hữu của em.
Hôm nay anh lại còn nói đùa.
Sao cứ cho cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy chứ.
Nếu thật sự phải lấy nhau chắc cô phải dùng thuốc trợ tim.Bà nội lại lên tiếng, ghẹo cô và anh:
- Đáng lẽ chúng ta nên đi riêng xe.Ông Vương Thiện cười khanh khách:
- Mẹ à, con bé đỏ mặt hết rồi kia kìa, đừng chọc nó vậy.Cô đưa tay lên sờ hai gò má, thật là có hơi nóng, nhưng cô biết làm gì, cũng không thể ngăn sự tự nhiên của da, chỉ đành cười nhẹ cho qua.
Thời gian này cô ước chi nó mãi mãi dừng lại, không khí này là thứ cô mong muốn từ lâu.
Nhưng không biết chị Uyển Thư đang làm gì, cô rất lo Uyển Thư.Mãi lo khuyên thuyên cùng nhau, chưa gì đã đến nhà.
Chính Quốc đi xuống mở cửa xe cho ông Vương Thiện và Bà nội, nhưng lại khóa cửa xe của Thanh Như, làm cô không xuống được.
Anh ta nói gì đó xong lại lên xe.
Nụ cười vẫn vậy, vẫn dành nó cho cô.- Anh định diễn kịch đến khi nào?
Ánh mắt anh thay đổi đến lạ thường.
Giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt:
- Em không thích tôi thay đổi như vậy sao?- Nên sống thật với cảm xúc của anh! Vậy sẽ tốt hơn.
Dù anh có cố gắng nhẹ nhàng và thay đổi cách giao tiếng với cô thì đó cũng không thể gọi là tình yêu.
Thanh Như thở dài nói một cách thông suốt khi không nghe sự trả lời của cô :
- Thật ra, yêu một người là chỉ cần người đó hạnh phúc , anh đừng nên đem tình yêu đẹp của bả thân mà hóa thù hận, những điều anh đang làm, đó là anh tự đâm vào tim anh, như vậy đau lắm.Chính Quốc cong môi điều khiển vô lăng chạy vụt đi, vừa đi vừa trả lời câu nói của Thanh Như:
- em đánh giá tôi quá thấp rồi cô bé à.Thanh Như nhíu mài:
- chẳng phải anh luôn muốn trả thù chị Uyển Thư?- Đó là cách nghĩ nông cạn , em nên thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hay Là Chúng Ta Cứ Như Vậy Được Không Anh ?
RandomNếu mẹ tôi không đưa tôi đi tìm ba thì chắc giờ tôi đã có mẹ giống như những đứa trẻ khác. Ngày đó bà đưa tôi vào nhà họ Vương nhận một người cha mà hơn 13 năm tôi mới biết mặt. Nhưng lúc này tôi mới biết tôi có một người chị rất xinh đẹp và lại thê...