Thanh Như cười trừ vời Algeria:
- Có lúc Điền Tổng bị rối loạn, để tôi giải thích cho anh ấy hiểu,
* quay sang Chính Quốc * đi thôi.Thanh Như kéo tay anh ra khỏi cửa hàng :
- Thái độ gì vậy?- Tôi bảo em vào đây làm gì?
- Thử váy cưới, nhưng tôi đang hỏi anh mà, sao anh lại hỏi tôi?
Chính Quốc không quan tâm gì mấy lời lảm nhảm lúc sau, chỉ nghe câu trả lời .
- Váy cưới đâu?
Thanh Như không hiểu gì đang diễn ra, sao lại tức giận , cô làm gì sai chứ:
- Ở trong cửa hàng, nhưng mà đến khi lễ cưới diễn ra họ sẽ đem đến ngay mà.
Đột nhiên Chính Quốc lại cười , nụ cười anh giống cái nắng sáng, ấm lắm, nếu có thể như thế này thì tốt rồi .
Thanh Như không kìm lời được diễn tả cảm xúc:
- Nếu anh lúc nào cũng cười thế này tốt quá rồi.Chính Quốc nghe câu nói này lại đột nhiên chấn chỉnh lại cảm xúc:
- Ừ, tôi cũng cảm thấy rất tốt!
Chính Quốc lại xải bước chân về phía đổ xe , để tâm tư Thanh Như giống đang bị sống vỗ vào vậy.
Nụ cười lẫn lời nói của anh làm cô mộng mơ và hy vọng lắm .
Nếu có thể dừng thời gian , cô nguyện có thể dừng lại ngay lúc này, đây là lúc mà cô cảm thấy con người anh không nhẫn tâm như những gì cô thấy lúc trước.Chiếc xe vụt tới trước mặt Thanh Như, cô mau chóng lên xe, cẩn thận ngồi ghế sau.
- Em không thích chiếc xe này sao?
Thanh Như lắc đầu :
- Tôi thích, xe nào đưa đi được thì tôi đều thích.Anh vừa nói vừa khởi động xe và chạy:
- Ồh , vậy lần sau chúng ta đi bằng xe đạp ,em thấy sao?Cô ngạc nhiên nhíu mài:
- Tại sao?Chính Quốc rõ là đang muốn trêu chọc cô đây mà:
- Vì xe đạp chỉ có hai chỗ ngồi,em sẽ phải ngồi gần tôi .Thanh Như không nghĩ là đầu óc anh lại nói ra mấy lời này, thật khó hiểu với anh.
Cô không kiềm chế được cảm xúc mà cười ra tiếng, đến nổi phải lấy tay che lại cho anh đừng để ý đến.Thanh Như nhìn bầu trời bên ngoài , Chính Quốc vô tình liếc ngang chiếc sơmi của cô , phải nói bầu trời rất trông xanh, chiếc sơmi cô giống với mây trên bầu trời nhẹ nhàn như vậy thật là khung cảnh thổi mái.
Anh trức tiếp đưa cô đi về nhà riêng của anh.
Thanh Như cũng không lạ, lúc trước, khi cô không cải nhau với anh, vẫn thường ngu ngốc đến nhà chờ cơm anh mỗi tối.
Đến đây cô có cảm giác đau tim lắm.
Người nam nhân bên cạnh lúc trước cô từng mong được ở cạnh, còn giờ cô chỉ mong tất cả như chưa xảy ra , ước gì có thể kết thúc từ lúc bắt đầu.- Tôi muốn về nhà.
Chính Quốc không để lời cô vào tai, trực tiếp mở cửa xe, dùng sức kéo cô ra:
- Tôi không định làm gì em đâu, cứ vào đi .Thanh Như vẫn ngoan cố không đi:
- chỉ là tôi cảm thấy có chút không quen... mọi thứ quá nhanh .Anh kéo tay cô vào , nêua cứ để cô nói mãi chi bằng trức tiếp kéo nhanh vào là khỏi từ chối.
- Em nên tập quen thay vì cứ làm xa lạ và giữ khoảng cách với tôi.
Anh buông tay cô , anh ngồi ngay xuống sofa , chân bắt chéo lên chân kia.
- Vào lấy tôi cốc nước, tôi không dùng đá .Thanh Như không hiểu sao lại nghe theo, nhưng đi được nữa đường lại trở ra:
- anh uống thì tự lấy, tôi là khách, anh là chủ, sao lại sai biểu khách của mình chứ.
Chính Quốc nhứn mài nhìn cô:
- Khách, * cười nhạt* em là vợ tương lai , tôi không phải sai biểu khách , mà nghĩa vụ người vợ phải như vậy.Thanh Như chớp chớp mắt:
- vô lí, vợ là phải đăng kí kết hôn , bước vào lễ đường thề với chúa , còn ... hợp phòng mới... mới là vợ chồng...
Cô không biết mình có sai gì không, nhưng vừa xong câu đó anh lại đứng lên tiếng về phía cô .
Mắt anh gian sảo, còn cửa nữa môi:
- chi bằng trước sau gì cũng làm những thủ tục đó, hay tôi và em chọn đại một nghi thức nào dễ thực hiện mà làm đi .Cô lùi về sau, tim không ngừng đập.
- hay chúng ta làm nghi thức hợp phòng , tôi thấy nó dễ trong tầm tay tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hay Là Chúng Ta Cứ Như Vậy Được Không Anh ?
Ngẫu nhiênNếu mẹ tôi không đưa tôi đi tìm ba thì chắc giờ tôi đã có mẹ giống như những đứa trẻ khác. Ngày đó bà đưa tôi vào nhà họ Vương nhận một người cha mà hơn 13 năm tôi mới biết mặt. Nhưng lúc này tôi mới biết tôi có một người chị rất xinh đẹp và lại thê...