Thanh Như nhìn xung quanh , cô đang ở đâu đây ?
Khi nải mãi chạy đi chẳng để ý đường đi .
Nơi này thật là lạ , cả Bạch Sa sau lại có một nơi yên bình như vậy .
Gió lùa các ngọn cỏ làm cả một xanh mướt lượng yên ả trên mặt gió .
Thanh Như lặng lẽ ngồi dựa vào thảm cỏ thiên nhiên , hít thở khí trời .
Cô nên lặng lẽ hưởng thụ mây trời mát mẽ......
Uyển Thư ngồi ở sofa hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bóng dáng Thanh Như đâu .
Mỗi phút mỗi giây đều phải đối mặt với Chính Quốc , khiến hơi thở của Uyển Thư cũng trở nên ngột ngạt vô cùng .- Anh bảo , chỉ cần nụ cười của Thanh Như , vậy mà con bé đi đâu giờ này vẫn chưa về , anh đến cuộc gọi cũng không thèm quan tâm .
Uyển Thư nhíu mài trách vấn .
Chính Quốc vẫn yên vị :- Gọi điện thoại thì Thanh Như sẽ trở về ?
Hắn cứ hỏi những câu Uyển Thư không thể trả lời , sắc mặt hắn chỉ một nét lạnh hai nét khó ưa , không chỗ nào có thể giúp Uyển Thư kiềm chế sự tức giận .
Người con trai lúc trước đã đi đâu , Điền Chính Quốc hiện tại là một người không cảm xúc , lãnh đạm .Uyển Thư cầm điện thoại gọi Thanh Như thì chỉ là sự quan tâm bình Thường giữa chị và em .
Nhưng Chính Quốc gọi , chắc chắn cô sẽ rất vui .- Thanh Như , em về rồi .
Uyển Thư chạy đến nắm lấy tay Thanh Như .
Nhưng ánh mắt của Thanh Như chỉ dáng lên người Chính Quốc .
Con người đó mãi mãi chắc chỉ có thể yêu Uyển Thư , sẽ không để ý đến cô .
Nhưng nắm giữ , thử một lần thôi để bản thân không hối hận .Thanh Như cười mỉm :- Em không sao , hôm nay em đã đi thử áo cưới , rất đẹp , nếu chị mà thấy sẽ ghen tị cho mà xem .
Thanh Như có 1 tuần để thử trái tim Chính Quốc, thử thách bản thân.
- Em có chụp hình không ? Sao đi lại không đợi chị chứ ?
Thanh Như rót ít nước lãng tránh đổi sang chủ đề khác :-À chị , Anh Tại Hưởng cũng về cùng chị à ?
Tại Hưởng có nhắn tin cho Thanh Như , anh ấy là người rất tốt , nói chuyện rất dễ thương , là bạn thân của Uyển Thư lúc đi học .
- Ừm , anh ấy về đây làm việc không đi nữa đâu , thôi , tối rồi , chị phải về , em ở lại đi .
Thanh Như cũng định ở lại , nhưng dường như Chính Quốc thì không muốn :-Thanh Như về đi , tôi bảo Thạc đưa em về .
Nếu bình thường cô sẽ ngoan ngoãn nghe theo , nhưng hiện tại thứ cô cần là thời gian để bên anh .
- Không , em ở lại .
- Phiền phức .
Anh nhắn lại một câu rồi bỏ lên phòng.
Tối đó Thanh Như vẫn quyết định ở lại .
- Quốc , cơm xong rồi , đến ăn đi .
- Em Tự ăn đi , tôi không đói .
Chính Quốc khoác áo vets từ từ đi xuống lầu .
- Anh định đi đâu ?
- Em ăn xong tôi sẽ gọi Thạc đưa em về .
Thanh Như vẻ mặt biến sắc :- Thạc ? Lúc nào cũng Thạc , anh ấy là chồng em sao ? Anh đến ánh mắt cũng dành cho chị em , vậy cưới em làm gì ?
Chính Quốc thở dài dường như đang nhẫn nhịn .
Có lẽ anh đã đối với cô quá lạnh nhạt , chiều ý Thanh Như, anh ngồi xuống bàn :- Ăn cơm đi .
Cảm giác như bị người khác sỉ nhục , sự nhạy cảm tâm trí làm cô bực bội, là một cô gái , họ không thích sự miễn cưởng , cô cũng vậy .
Thanh Như nhẹ nhành cười nhạt , bỏ chén cơm đặt xuống bàn :- Ăn với em một bữa cơm cũng khó vậy sao ?Chính Quốc vẫn yên lặng , anh không muốn trả lời với Thanh Như.
Nhưng anh không hề thấy nước mắt của cô , nó rơi nhẹ nhàng đối với anh , nên anh không muốn nhìn .
- Anh không thích gì , em sẽ sửa , em có chỗ nào anh thấy không tốt em sẽ sửa mà , chỉ cần anh thật sự nhìn về phía em thôi .
Phải , khi yêu em mù quán, dễ dàng thay đổi một con người vì yêu .
Thanh Như vẫn cười , cô không ngại dứng dậy cầm con dao .
Đúng , chỉ có thể cầm dao anh mới lên tiếng , ánh mắt Chính Quốc chuyển sang một tia khó hiểu :- Em làm gì vậy ?Anh chỉ thấy khó hỉu , không cảm thấy lo lắng như khi tay Uyển Thư bị dao khứa .
Một nhát dao , Thanh Như gạch vào cổ tay ,Chính Quốc đứng nhanh dậy theo quán tính .
Anh muốn bước tới nhưng cô lại gạch thêm một nhác, mỗi nhác càn lúc càn sâu hơn.
Cô nhẫn tâm khứa vào bản thân thêm nhìu nhát , ánh mắt anh vẫn không chút lo lắng :- Thì ra , tất cả là do em tự ngốc mới yêu anh .- Đừng làm bản thân bị thương .
Thanh Như bỏ dao mặt cho nó rơi xuống đất .
- Em nghĩ em có thể dành trái tim anh với chị , nhưng không được rồi , nếu chị Uyển Thư dành anh thì chắc chắn em sẽ dành lại , còn anh thương chị anh thì em đã thua rồi .Chính Quốc nhíu mài , vẻ mặt cương nghị bao phũ toàn là tức giận.
Tức giận vì sao ? Không phải vì Thanh Như cắt tay , anh chỉ cảm thấy trong lòng bực bội khi nghe câu " em đã thua rồi ".
Anh bắt lấy khủy tay cẩn thận kéo lại mình , sợ làm vết thương cô sẽ đau .- Tôi đưa em đi bệnh viện .
Thanh Như mỏi mệt , kéo tay trở lại , chỉ là một vết thương nhỏ cô sẽ không chết được , buổi chiều cô muốn nắm giữ tim anh bao nhiêu thì vào lúc này cô lại muốn buông tay anh bấy nhiêu .
Cô cứ ngỡ còn cơ hội cho mình , quả thật là còn cơ hội , còn cơ hội làm kẻ cho Chính Quốc chọc tức Uyển Thư thì có .
Đến bữa cơm còn tránh đi thì anh cũng đã nói rõ rằng mối quan hệ này có cố gắng cũng bằng thừa .
BẠN ĐANG ĐỌC
Hay Là Chúng Ta Cứ Như Vậy Được Không Anh ?
De TodoNếu mẹ tôi không đưa tôi đi tìm ba thì chắc giờ tôi đã có mẹ giống như những đứa trẻ khác. Ngày đó bà đưa tôi vào nhà họ Vương nhận một người cha mà hơn 13 năm tôi mới biết mặt. Nhưng lúc này tôi mới biết tôi có một người chị rất xinh đẹp và lại thê...