Thanh Như thua từ khi trò chơi này bắt đầu rồi .- Không cần đâu , em sẽ nhờ Thạc đi là được , đã phiền anh lo lắng .
Thanh Như kìm lòng nén đau thương , cười để che giấu một chút tự tôn cho bản thân .
Nếu để tự tôn mất e là cô không còn gì xứng để Chính Quốc nhớ đến nữa .Mặt Chính Quốc xầm lại , anh xem cô là đồ lợi dụng thì cô vẫn là của anh , anh ném đi không sài nữa thì cũng không để ai xài được.
Anh ít kỉ như vậy , dù Thanh Như không được anh yêu nhưng trái tim anh lại không cho phép một tên nào dám đụng đến cô , kể cả bạn thân.
anh ghét cảm giác đã từng được ai đó quan tâm nhưng lại ngừng không còn nữa.Anh cũng không biết từ khi nào , anh lại rất ghét cảm giác nghĩ về cô , cứ cảm thấy nghĩ về sẽ làm ra thành người có lỗi và tội lỗi không thể tính với Uyển Thư được .
Nên anh luôn trốn tránh Thanh Như, không muốn đối với Thanh Như ân thuận cho một vị trí nhỏ trong tim .- Tôi đưa em đi .
Thanh Như cầm điện thoại trên bàn , nhấn số gọi cho ai đó :- Thạc , đến rước tao ... ừ...
Thanh Như không thể yêu anh nữa , giữa anh và Uyển Thư luôn tồn tại một thứ gọi là lá cây , lá cây này được nói bằng khoảng cách của họ , lá cây rất nhẹ , chỉ cần gió thổi sẽ bay đi , cũng như họ , chỉ cần một chút tác động khoảng cách sẽ biến mất.
Vậy tại sao cô còn nắm giữ .
Người khác nếu biết cô bỏ cuộc sẽ bảo cô ngu , nhưng họ không biết được , cô không phải không cố gắng mà Chính Quốc không cho cô có cơ hội để tiến tới .
Đau lòng vì anh , Thanh Như không còn cố gắng gượng cười nữa , cô im lặng và rời khỏi căn nhà .
Chính Quốc không thể đuổi theo , nhưng trong thâm tâm cũng không muốn cô rời đi .
Hôm nay anh đã được chứng kiến một con người khác trong Thanh Như .
Một Thanh Như không cười tươi tắng khi gặp anh nữa ,lúc trước cô là một cô gái im lặng và rời đi , chấp nhận tất cả thì hôm nay lại biến thành con mèo nhỏ , cứ đụng là cào , làm anh cảm thấy có chút rát , cái gì cô uất ức đều nói ra .
Nhưng anh nhếc môi cười , vì sao ?
Anh cảm thấy đắc ý , đắc ý vì anh biết cô đang ghen , Thanh Như ! Đây mới là bản tính thật của em sao ? Thú vị .
Anh không hiểu sao lại có ý nghĩ này nữa , nếu Thanh Như cứ vậy phát huy thì Chính Quốc không cần trả thù hèn hạ với Uyển Thư làm gì .Tâm trạng Thanh Như bất ổn , ngồi sát vào góc cây ở ngã ba đường , nơi không có một bóng người .
Thanh Như khóc to , cầm tay đầy máu :- Hức ... hu hu.... đau quá đi mất , đau quá .... hức .... huhu ... đau ....quá ...Thanh Như yêu thương bản thân bao nhiêu lại cam tâm cầm dao gạch vào tay , ai bảo buồn chỉ cần gạch vào da thịt bạn sẽ không cảm thấy đau chứ ? Đau ... đau gấp bội lần , vừa đau tim lại vừa đau tay , nội thương ngoại thương làm cô càn khóc lớn hơn .
- Như !
Thanh Như ngước đôi mắt nhìn Hạo Thạc .
Đôi mắt ngấn nước , đôi mắt như một nỗi đau làm Hạo Thạc không tự chủ ôm lấy Thanh Như .
Hạo Thạc chỉ muốn đem cô nhốt vào trong nhà , rồi mỗi ngày làm cô mỉm cười , không cho ai làm cô khóc như thế này nữa :- Ngoan , tao ở đây , khóc sẽ thành con ngốc ." Tao ở đây " .
Cô thật sự ước Chính Quốc 1 lần nói với cô câu này , chỉ một lần thôi cũng được .
Cả thế giới 7 tỉ người , dòng họ thì đếm không xểu , nhưng đến lúc tệ hại nhất trong cuộc đời chỉ có duy nhất một người là Hạo Thạc , chỉ một người dưng nhưng anh ta là chỗ dựa duy nhất Thanh Như có thể dựa vào .
Thanh Như tròn tay ôm lấy thắt lưng Hạo Thạc , tìm một chút sự ám áp để con tim cô bớt lẽ loi và cô đơn .Hạo Thạc cũng bất ngờ , mặt kệ chiếc áo thun bị vấy máu vẫn ngồi yên cho Thanh Như gục đầu vào ngực .
Im lặng 1 chút Hạo Thạc bắt đầu suy nghĩ , Thanh Như khóc nhiều đến vậy chỉ có thể là do Điền Chính Quốc, càn nghĩ lại càn bực bội .
Chính Quốc và Hạo Thạc là bạn rất thân , nhưng đôi lúc anh lại cảm giác rất ghét thằng bạn thân này .- Đau ... tao đau quá ....
Hạo Thạc nhíu mài dừng suy nghĩ , bế xốc Thanh Như lên , nhưng không muốn làm cô đau nên nhẹ nhàng đem cô đi vào xe đổ đằng trước .
Nhìn hai người họ giống một cặp tình nhân đang yêu và trao quả ngọt .
Nhưng họ đâu biết nơi nào đó có một ánh mắt khó chịu đang nhìn họ .
Khi chiếc xe đi thì người đứng ở phía sau cũng đi hướng ngược lại
BẠN ĐANG ĐỌC
Hay Là Chúng Ta Cứ Như Vậy Được Không Anh ?
AcakNếu mẹ tôi không đưa tôi đi tìm ba thì chắc giờ tôi đã có mẹ giống như những đứa trẻ khác. Ngày đó bà đưa tôi vào nhà họ Vương nhận một người cha mà hơn 13 năm tôi mới biết mặt. Nhưng lúc này tôi mới biết tôi có một người chị rất xinh đẹp và lại thê...