- Chủ Tịch có gì căn dặn ?- Chuyến công tác ngày mai cứ giao lại cho Trịnh Hạo Thạc.
- Dạ .
Trưởng phòng rời khỏi , Chính Quốc khôi phục lại vẻ nghiêm mặt , ngã ra ghế và kiên định nhắm nghiền mắt .
Trịnh Hạo Thạc, nếu đã là bạn thì phải chừa cho cậu ta một con đường sống .
Uyển Thư bây giờ đối với anh có còn quan trọng , hay thật sự như anh nói ,nụ cười của Thanh Như mới là quan trọng .
Nhớ 6 năm trước , tức là thời anh còn 19 tuổi , anh cùng Uyển Thư ước hẹn bao nhiêu , khoảng thời gian thật đẹp , nhưng nó không được bao lâu , Uyển Thư lại rời đi không một lời nói , cảm giác không có gì to tác nhưng đối với Chính Quốc là cả một khoảng trời đen tối , anh có làm gì sai ? Uyển Thư lại rời đi cùng tên bạn thân là Kim Tại Hưởng không một lời cùng nhau ra nước ngoài .
Từ lúc đó con người anh trở nên ít nói và trầm tính , nhưng anh cũng dè chừng và ít kỉ hơn , tất cả những thứ của anh dù có bỏ đi thì cũng không cho ai đọng đến , đã là của anh thì không bao giờ được là của ai nữa .
Có lẽ như vậy mà đối với anh , Thanh Như chỉ được yêu anh , dù anh lạnh nhạt cũng phải yêu , muốn bỏ cuộc anh sẽ bắt cô giữ bên cạnh không cho ai động đến .Chính Quốc dùng những câu này để thiếp phục bản thân .
- Alo .
- Thanh Như đang ở nhà cậu sao ?
- Uyển Thư yên tâm đi , Thanh Như ngủ rất say , không cần lo.
- ừm , vậy cậu giúp tôi chăm sóc nó , ngày mai tôi đến đón nó .
- ừ.
Thanh Như ám sát vào ngực Hạo Thạc không muốn buôn, Thanh Như sợ cô đơn , chắc vậy nên anh vừa rời đi lại giống một đứa trẻ khóc rấm ra rấm rức .
Vừa bắt máy xong một cuộc gọi lại có thêm một cuộc gọi nữa :- Tôi nghe đây trưởng phòng Trương .
- Chủ tịch bận việc đám sắp tới nên giao lại cho cậu việc công tác 1 tuần tại Nhật Bản , cậu nên sắp xếp đi sớm , tài liệu tôi sẽ gửi cho cậu .
Hạo Thạc tắt máy , đặt nhẹ nụ hôn ngọt ngào lên da thịt mềm mại ở phần má .
Đặt Thanh Như bên trong chăn ấm áp rồi Hạo Thạc mới lặng lẽ đi gấp quần áo lại .
Đôi phần cũng đoán được Chính Quốc có ý gì , Hạo Thạc cũng mong Chính Quốc thật sự quan tâm đến đám cưới , nếu là lấy cớ để ở gần Uyển Thư thì Hạo Thạc sẽ không tha thứ .- Hạo Thạc ....
Hạo Thạc chưa gấp xong quần áo , Thanh Như đã la hét trong phòng .
- Tao đây .
Anh vội chạy vào phòng , Thanh Như đứng la hét , ôm cái gối ném Tiểu Giả .
- Tránh ra , mèo yêu quái , biến đi ...
Hạo Thạc chề môi mỏng , giả vờ như đang khinh thường , nhưng thật ra anh đang nhìn điệu bộ la hét sợ hãi vì con mèo nhỏ xíu .
- Trịnh Hạo Thạc , nó thấy ghê quá à , đem nó bỏ đi ... tao sợ quá ...
Thanh Như không sợ thứ gì ngoài con mèo , nhớ lúc nhỏ , cô đang ngồi bán bánh với mẹ thì nó nhào đến chụp chân cô , còn cạp như con chó vậy , móng vuốt nó cấu đến đâu ứa máu đến đó .
Hạo Thạc đi đến gần Thanh Như :- Tiểu Giả ngoan lắm, không cắn đâu , nó còn ngoan hơn mày nữa đấy .
Thanh Như lấy gối nằm ném qua phía anh :- Nhìn con mắt nó đi , ghê lắm ...
Cô sợ là thật sự không phải là giả , màu lông con mèo trắng tinh rất sạch sẽ , nhưng lông mèo không phải rất độc sao ? Con mắt nó về đêm xuất hiện như hai bóng đèn , càn nhìn sẽ càn cảm thấy bị mê hoặc không còn cảm thấy xung quanh là gì .
- Bản tính mày như tiểu thư vậy ?
Thanh Như xụ mặt xuống :- Mày có thấy tiểu thư nào nghèo như tao không ? 24 tuổi mà chưa từng giữ tiền trong túi .
Hạo Thạc ném Tiểu Giả lên sofa , phủi tay sạch sẽ rồi lại ngồi cạnh Thanh Như :- Từ trước giờ tiền đâu mày sài ?
Thanh Như chề môi vuốt lại tóc cho gọn hơn :- Tao sài thẻ .
Hạo Thạc cảm thấy bản thân bị gạc gẫm , vừa tức nhưng cũng vừa cười xoa đầu làm tóc Thanh Như rối cả lên .
Mặt Thanh Như bừng nóng , lẫm bẩm trong miệng :- Âi ... xì .... cái tên này , đầu tao ai cho mày dò dò như con điên dị .Thanh Như không phân biết nam nữ , dùng sức phóng lên người Hạo Thạc , hai chân chế ngự cơ bụng anh .
Cô không phải là người tùy tiện , nhưng do quá thân nên không còn cảm thấy có khoảng cách nữa.Bàn tay mịm màng của Thanh Như dốc hết sức xoa đầu Hạo Thạc , vừa xoa vừa cười , tâm trạng tự nhiên tốt lên hẳng :- Haha , mày không đấu lại tao đâu , đừng giở trò , haha đầu mày nhìn như miếng cọ rữa chén vậy ...
Tóc Hạo Thạc bị cô xoa đến không một chỗ suông được , Hạo Thạc cũng mỉm cười , khoảng cách thật gần .
Anh mắt chàng trai như than oán .
BẠN ĐANG ĐỌC
Hay Là Chúng Ta Cứ Như Vậy Được Không Anh ?
DiversosNếu mẹ tôi không đưa tôi đi tìm ba thì chắc giờ tôi đã có mẹ giống như những đứa trẻ khác. Ngày đó bà đưa tôi vào nhà họ Vương nhận một người cha mà hơn 13 năm tôi mới biết mặt. Nhưng lúc này tôi mới biết tôi có một người chị rất xinh đẹp và lại thê...