Chương 11

6 1 0
                                    


Thanh Như co ro trên giường bệnh.
Cần lắm cái vui vẻ của Hạo Thạc , nhưng cô gọi mà anh không bắt máy .
Thanh Như khó chịu thầm mắn anh :" Đồ khốn , chết đâu mất cả xác luôn rồi đấy à ".

Hôm đó , cô hình như đã thấy Dì Khuyến , mẹ của chị Uyển Thư .
Dì đã mất lâu rồi thì sao có thể ở trên xe chứ ?
Thật sự bàn hoàng, dì ấy đã mất, kì tích là thứ không thể xảy ra , và người chết chắc chắn không thể sống lại, nói ra sẽ cảm thấy quá vô lí.
Thanh Như mệt mỏi , ngã lưng lên gối, sao tim cô đau thế này.

Lúc còn nhỏ, Thanh Như từng nghĩ chỉ cần có đồ ăn thức uống mỗi ngày thì sẽ sống tốt thôi.
Nhưng đến lúc bản thân trưởng thành mới nhận ra, thì ra sống là vì một người, có người quang trọng sẽ có lòng tinh để sống tiếp.

Trời lại cứ mưa, hạt mưa lợp bộp rơi trên mái bệnh viện.
Thanh Như lại duy chuyển sang ghế gần cửa sổ , bàn tay thon thả với sắt da nhợt nhạt dần đưa ra cảm nhận từng hạt mưa.

- Lạnh thật, nhưng thứ lạnh như thế này lại không vượt qua anh ta.

Thanh Như thở dài, tâm trí đang nghĩ suy đến Chính Quốc.
Căn phòng đột nhiên tối đen như mực, tim cô một thoáng nhói.
Cô cảm nhận được mùi hương này, mùi có chút ngọt ngọt, có chút thoáng như mùi hoa anh túc.

Thanh Như rút tay lại chuyển sang nắm lấy tay người phía sau:
- Chị Uyển thư.

Bàn tay kia chợt để lên gương mặt Thanh Như, có chút là lạ:
- Sao nhìn em mệt mỏi thế này?

Thanh Như biết ngay là Uyển Thư mà , người cô luôn thương sau mẹ và ba là đây :
- Chị ... em rất nhớ chị.

Cô muốn ôm lấy Uyển Thư, nhưng chị ấy cố gắng né tránh.
- Chị không sao đâu, em nghĩ ngơi cho tốt đi, để làm cô dâu thật xinh đẹp.

Uyển Thư cứ thế, lạnh nhạt rời đi không nói một lời .

Căn phòng lại trở về trạng thái không tiếng động, yên tĩnh đến đán sợ.
Thanh Như nhận ra sự khác lạ trong từng lời nói của Uyển Thư, nhưng cô phủ nhận để không nghĩ ngợi lung tung rằng cô nghĩ quá nhiều rồi.

Hay Là Chúng Ta Cứ Như Vậy Được Không Anh ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ