[TG 1] Chương 6: Tận lực

426 25 0
                                    


Sau khi hồi phủ, Sở Ngọc lá mặt lá trái cùng Sở Mân nói chuyện vài lần rồi thanh thản ổn định mà ở nhà dưỡng bệnh, thỉnh thoảng lại truyền đạt một ít thông tin cho Hựu Vương, cũng không phải vì gia tăng tình cảm, chỉ là để ngày sau khi Hựu Vương đăng cơ có thể nhớ rõ y, chiếu cố nhiều hơn mà thôi. Từ trước đến nay, mục đích của Sở Ngọc chưa bao giờ là vinh hoa phú quý, y chỉ muốn sống tiếp thật tốt.

Thế nên, Sở Ngọc an ổn dưỡng bệnh, thả lỏng tâm tư, mỗi ngày xem chút điển tịch, ngắm chút cảnh đẹp, vẽ một bức tranh, đàn một khúc nhạc, sinh hoạt buồn tẻ nhạt nhẽo trong mắt người khác đối với y mà nói lại cực kì thú vị. Nhưng trong mắt Hựu Vương, dáng dấp làm vẻ ta đây của Sở Ngọc lại trở thành đặc biệt không màng danh lợi, khiến người yêu thích, trong lòng hắn càng thêm vui mừng cùng sung sướng, đối với Sở Ngọc ít nhất vẫn còn có mấy phần chân tình.

Mà những ngày này của Sở Hi Nguyệt lại trôi qua không mấy tốt đẹp, sống tại nơi xa xôi hẻo lánh lại thêm cơm lạnh canh nguội làm cho Sở Hi Nguyệt luôn được nuông chiều từ bé - dù cho đời trước có nếm trải đau khổ thì cũng chưa ngày nào rời xa cẩm y ngọc thực - thống khổ không thôi, càng không cần nói tới nỗi lòng tràn đầy lửa giận cùng lo lắng của nàng. Dù sao thì Sở Hi Nguyệt cũng đã đến tuổi phải định chung thân(*), đặc biệt là khi nàng nghe được tin Sở Lưu Li đã đính hôn cùng Thế tử của Hiên Viên hầu phủ, trong lòng nàng càng thêm thống khổ bất kham, xé nát không biết bao nhiêu chiếc khăn tay hoa mỹ, đáng tiếc rằng một chút tác dụng đều không có, vẫn như cũ mà tiếp tục vật vờ tại cái nơi kêu trời không thấu kia.

(*) định chung thân = kết hôn

Bất quá, nhân vật chính thì vẫn là nhân vật chính, không bao lâu sau Sở Hi Nguyệt được đón về hầu phủ, lí do là bởi vì nàng đã mang thai, cha đứa bé chính là như ý lang quân của nàng: Đông Vương. Bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, mặt mày Sở Hi Nguyệt hồng hào trở lại, vì Đông Vương đã hứa rằng sẽ dùng chính thê chi lễ để cưới nàng trở về. Làm Liễu bình thê biết được chuyện này phẫn hận không thôi, tuy ở trước mặt Sở Mân bà vẫn luôn duy trì dáng vẻ ôn ôn nhu nhu, nhưng sau lưng lại âm thầm cùng Sở Lưu Li hạ không biết nhiều ít dược lên người Sở Hi Nguyệt, trong đó tất nhiên không thể vắng bóng mấy loại độc dược, ai kêu Sở Hi Nguyệt hạ dược Sở Ngọc trước? Đối với Liễu bình thê cùng Sở Lưu Li, Sở Ngọc không chỉ là người thân quan trọng mà còn là hy vọng sinh tồn.

Vì che dấu bụng của Sở Hi Nguyệt, Đông Vương động tác nhanh chóng chạy đến Giang Ninh hầu phủ hỏi cưới, sau đó lại bay nhanh thêm trang cho nàng, nhìn qua thì phong quang vô hạn nhưng nơi nào cũng đều lộ ra vẻ vội vàng hấp tấp. Tiếp sau đó chính là hôn lễ được tỉ mỉ chuẩn bị rất nhiều ngày của Sở Lưu Li, có lẽ không theo kịp phong cảnh xa hoa lộng lẫy của đích nữ Sở Hi Nguyệt, thế nhưng từng chỗ tiểu tiết đều được dụng tâm sắp xếp, khiến người khác vừa nhìn liền biết Sở Lưu Li là một nữ nhi vô cùng được sủng ái, đặc biệt khi trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng Sở Hi Nguyệt không được ai cõng đến kiệu hoa do hầu phủ không có đích tử, thì bước chân chậm rãi mà kiên định của Sở Ngọc trở nên cực kì tốt đẹp.

Sở Ngọc cõng Sở Lưu Li từng bước từng bước đi đến kiệu hoa tinh mỹ(*), lặng nghe tiếng khóc thút thít của muội muội kề bên tai, cảm thấy giờ phút này thật sự quá tốt đẹp, cuối cùng y cũng có năng bảo hộ người khác, mang đến cho họ ấm áp cùng hy vọng, mà không phải vĩnh viễn chỉ có thể bị động đứng một bên chờ đợi.

(*) tinh tế hoa mỹ

'Ting' - Nhiệm vụ chi nhánh: HOÀN THÀNH! Hi vọng kí chủ tiếp tục cố gắng!

Sau khi Sở Lưu Li xuất giá, nàng vận dụng những thủ đoạn mà Liễu bình thê dạy dỗ, đối với tướng công nhà mình ôn ôn nhu nhu, lại nhẹ nhàng dung nhập vào đời sống sinh hoạt của Hiên Viên hầu phủ, chẳng những chiếm được sự sủng ái của tướng công, ở trước mặt trưởng bối cùng tiểu bối trong phủ cũng có chút mặt mũi, đặc biệt là những gì Sở Lưu Li biểu hiện khi giải quyết vấn đề thị thiếp thông phòng, đó là một loại thái độ hào phóng lại trộn lẫn ủy khuất không vui, khiến tướng công của nàng thích đến không chịu được, lập tức tỏ vẻ chính mình chỉ yêu một người là Lưu Li, làm Sở Lưu Li vui sướng ngã nhào vào lòng tướng công, cũng không biết biểu tình hạnh phúc ngọt ngào trên mặt nàng có mấy phần là thật, bởi lẽ Sở Lưu Li không tin vào tình yêu, nhưng để duy trì vị trí chính thê của bản thân, nàng cần chiếm được tình yêu.

Mà Sở Hi Nguyệt một lòng một dạ đều là tình yêu sau khi gả đến Đông Vương phủ cũng thật sự trải qua một đoạn thời gian vui sướng, chính là không được bao lâu thì hài tử của nàng bị sảy mất, sau đó Đông Vương được ban thưởng nữ nhân, hắn không thể không nhận lấy, khiến hai người nảy sinh mâu thuẫn mà náo loạn cãi nhau, cãi xong thì hoà, hoà xong lại cãi, dần dần Đông Vương cũng không còn tâm tư đi dỗ dành Sở Hi Nguyệt, dù sao những việc nàng đã làm với mấy nữ tử đó thật sự quá mức tàn nhẫn, làm trái tim Đông Vương lạnh lẽo đau đớn, một mặt hắn cảm thấy chính mình chắc chắn là bị mù hai mắt rồi chứ nếu không vì sao lại cho rằng tính tình Sở Hi Nguyệt ôn nhu đáng yêu, một mặt thì từ từ lạnh nhạt nàng. Cho nên lúc này Sở Hi Nguyệt nào còn dư thừa tâm tư đi tính kế mấy người Sở Ngọc, nàng chỉ một lòng một dạ "đánh cờ" trong hậu viện.

Đông Vương gia trạch không yên làm sao có thể đấu thắng Hựu Vương đa mưu túc trí, trong cuộc đua tranh giành trữ vị liền bị rơi xuống thế hạ phong. Đặc biệt là khi chính thê mà Hựu Vương cưới về là một vị đích nữ được vinh sủng của một Hầu phủ khác, khiến cho việc Đông Vương nghênh thú Sở Hi Nguyệt càng lộ ra nhiều vẻ vô dụng, bởi vì Sở Hi Nguyệt không được sủng, hơn nữa khi mà toàn bộ Giang Ninh hầu phủ đều ngã về chiến tuyến của Hựu Vương thì nàng càng không được sủng, Đông Vương cơ bản là không nhận được bất kì sự trợ lực nào từ Sở Hi Nguyệt, đôi thần tiên quyến lữ ngày xưa nay lại trở thành một đôi oán ngẫu(*), không thể không nói là tạo hoá trêu ngươi.

(*) vợ chồng bất hòa, oán hận nhau

Thời tiết dần chuyển lạnh, đến ngày hội tân xuân, Sở Ngọc không vào được hoàng cung ăn Tết, một mình ngồi dưới ánh trăng, uống rượu hoa mai ấm áp, ăn điểm tâm nóng do Liễu bình thê làm tốt từ sớm đặt trong hộp giữ ấm, y ngắm nhìn ánh trăng sáng tỏ mà cảm thấy cực kì tốt đẹp. Đối với Sở Ngọc mà nói, y ở một mình sẽ không cảm thấy cô đơn hay tịch mịch, ngược lại còn càng thêm nhẹ nhàng thoải mái.

Sở Ngọc uống rượu ngắm trăng, một mình cười hì hì ăn hết điểm tâm mỹ vị, xoa xoa cái bụng ít khi có thể no tới căng tròn của chính mình, cười đến thiên chân vô tà, vẻ mặt thỏa mãn, cảm thán còn được sống thật là vui.

"Hệ thống, cậu nói có đúng không a." Sở Ngọc tươi cười hỏi hệ thống vẫn luôn tồn tại trong lòng mình, ngữ điệu vui mừng.

- Đúng vậy, giờ phút này kí chủ thật sự đang rất vui vẻ.

"Uhm! Hệ thống, kính cậu một ly, cảm ơn sự xuất hiện của cậu!" Sở Ngọc nâng chén mỉm cười, nụ cười chân thành tha thiết.

TỒN TẠI [Cao H] [Xuyên nhanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ